"mùa hoa nở, Là ngày ta gặp nhau, cùng là ngày..ta xa nhau"
Ngày xưa, Ở quê có 1 ngôi làng nhỏ tên Gió Thu, sở dĩ có tên như vậy là vì mỗi lần mùa Thu đến, hoa trong làng đều nở rộ, các bông hoa bay theo gió khi chiều tà và chúng sẽ tàn khi mùa thu đi.
Mùa thu năm đó, có 1 cậu bé tên Trung 12 tuổi, thân hình gầy nhưng lại rất ngịch ngợm.cái ngày hoa nở, cậu trốn mẹ ra ngoài để ngắm hoa.Gió thổi từng cơn từng cơn nhẹ, cầm trên tay bông hoa tím vừa hái, bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi qua làm cho cái bông đó bay đi.Cậu nhìn theo nó, cùng với gió bay đi, nó bỗng chạm mặt ai đó. Không quen, đó là 1 cô bé khoản chừng 10 tuổi, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài được thắt bím 2 bên,có lẽ cô ấy mới chuyển đến đây. Cậu nhìn cô bé đó chằm chằm mà chã nói gì, cô thấy cậu đang ngơ ra, cô bỗng cười khiến cậu giật mình nhìn đi chỗ khác."chào cậu, tớ tên Ánh, cậu tên gì thế? "cô bé lên tiếng trước,chờ đợi câu trả lời từ cậu,"Trung, tao tên Trung","Trung? Tên cậu đeo thật đấy".Và đó là lần đầu họ gặp nhau, là lúc hoa nở rộ, là 1 ngày gió mát....
7 năm sau, Ánh đã 17 và Trung đã 19,suốt những năm qua, họ chơi cùng nhau, học cùng nhau, như thanh mai trúc mã. Rồi ngày định mệnh cũng đến, chiều hôm đó là 1 đầu mùa hoa nở, Ánh hẹn Duy ra nơi họ gặp lần đầu.ngồi dưới đám cỏ,không gian im lặng bao trùm xung quanh:"này, Ánh kêu Trung ra là có chuyện gì không"Duy mở lời trước, Ánh vẫn im lặng, 1 hồi sau Ánh mới nói:"chiều mai, gia đình Ánh lên sài gòn..gia đình Ánh bảo, trên đó họ đã hứa hôn Ánh với 1 người giàu có nào đó.." Trung ngạc nhiên nhìn Ánh, mắt có chút gì vấn vương,hỏi:"Ánh chỉ mới 17 tuổi thôi mà, sao...",Anh cắt ngang lời Trung:"cha Ánh nói năm 20 tuổi sẽ gã Ánh đi","à ừm....".không gian im lặng lại bao trùm, Ánh lại lên tiếng:"Trung không định nói gì với Ánh hả?",Trung vẫn im lặng mà không nói gì, Ánh mang đôi mắt thất vọng rời đi, Trung nhìn theo,ánh mắt rơi lệ lúc nào không hay.
Hôm sau, Trung không định đến gặp Ánh vì sợ sẽ vấn vương cô ấy, Cha cậu bỗng nói:"nay con bé Ánh đi rồi, con nói con thương nó thì giờ qua gặp nó đi chứ"."Cha à, nếu giờ con gặp, chắc chắn sau này con sẽ không thể quên được cô ấy",cha cậu nhìn cậu thở dài:
"nếu đã yêu thì đến gặp nó đi,không được thì thôi còn được thì tốt, không thử sao biết được".cậu như đã ngộ giác ra, chiều đó cậu lật đật chạy tới nhà Ánh, cô bé đang đứng trước cổng,"A,anh Trung",lần đầu Ánh kêu Trung bằng anh, mặc dù anh lớn tuổi hơn cô. Cha của Ánh thấy anh, chạy vào nhà nhưng bị anh kêu lại:"bác, cháu..cháu có chuyện muốn nói"."haiz"bác ấy thở dài rồi ra gặp cậu."cháu thích..à không, cháu yêu con gái chú, xin chú, đừng gã em ấy đi, c-con yêu em ấy nhiều lắm",Trung nói thật to như muốn trời đất chứng kiến, các bông hoa đung đưa theo gió như đang cổ vũ cậu. ông ấy lắc đầu rồi nói:
"cậy có tình yêu, thế..cậu có tiền lo cho con gái tôi không, nói thật thì hơi lỡ lời, tuy tôi có quý cậu thật, nhưng nghèo như cậu thì tôi không dám cho con gái tôi bên cậu,với cả tôi hứa với nhà bên kia rồi, thôi cậu về đi"
Vừa nói xong xe đã đến,cả gia đình đã lên xe, còn Ánh thì cứ nhìn Trung, ánh mắt rơi lệ lúc nào chã biết, Trung thì cứ theo bác cầu xin nhưng không được. "Trung! Em yêu anh!"câu nói cuối cùng mà Ánh nói với Trung, họ đi rồi, thế là Trung đã mất đi người mình yêu.....từng cơn gió bỗng mạnh hơn,hoa cũng vì thế mà rụng xuống rồi bay theo gió,trời đất như tức giận. lúc này cậu chã khác gì 1 đứa bé, chỉ biết khóc mà không biết ngừng, gió từ từ nhẹ lại, Trung lau nước mắt rồi nhìn lên bầu trời chiều tà:"ngày ta gặp nhau, mùa hoa nở rộ, ngày ta xa nhau, trời đất đau buồn thay mà tạo ra những cơn gió làm bay hoa cỏ.Anh yêu em...."