Tôi là một người hay suy nghĩ và rất dễ tiêu cực...tôi rất ghét phải cười vì một lý do gì đó và tôi thật sự không thích cười nhưng từ khi gặp anh tôi như trở nên vui vẻ và tích cực nhiều hơn anh như mang đến cho tôi sự yêu thương chân thành nhưng rồi anh lại chính là thứ khiến tôi phải rời khỏi thế giới này mãi mãi..
Tôi là Chi Mẫn còn anh là Phát , tôi gặp anh vào năm tôi vừa tròn 16 tôi được sắp xếp ngồi kế anh khi vào đại học , anh là một người hiền lành nhưng tính cách lại khá nhây và nhẹ nhàng những tính cách đó trộn lẫn trong con người anh đã làm một con người ít cười và không thích cười như tôi lại vui vẻ một cách lạ thường...từ những lần bật cười khi nhìn hạnh động của anh đến cười không vô thức nhưng như thế nào đi nữa tôi đã yêu anh từ khi nào...yêu một cách say đắm , ở với anh tôi cười rất nhiều bất kể là từ lúc nào khi nào và rồi tôi và anh đã phải lòng nhau anh đã ngỏ lời yêu tôi trước....nhưng cũng là người rời đi trước....,trong khoảng thời gian đấy tôi và anh đã yêu nhau với tất cả những sự chân thành mộc mạc của thời son trẻ nhưng những ngày tháng ấy không kéo dài 1 năm 2 năm rồi khi tôi vừa tròn 20 anh lại khiến tôi vừa cười vừa khóc...cười nhiều bao nhiêu tôi lại khóc bấy nhiêu anh quan tâm tôi chăm sóc tôi yêu thương tôi hết mực nhưng những chân tình đó anh lại đem đi làm tương tự với một cô gái khác anh không thể biết được khi tôi nhìn thấy những hành động quen thuộc ấy lại xuất hiện cùng một người khác chứ không phải tôi , thì tôi đã đau lòng đến cỡ nào...từ một người không thích cười đến một người đã không thể nào cười một cách tự nhiên như trước...anh yêu tôi chán chê thì lại rời bỏ tôi anh cùng người con gái đó rời đi trong sự khóc lóc mà van xin tha thiết từ tôi...anh đâu biết? Khi anh rời đi là anh đã đánh mất đi một thứ mà anh từng nói là quan trọng nhất...khi anh và cô gái đó yêu thương đến cạn kiệt thì anh lại quay lại tìm tôi nhưng tôi lại ngu ngốc mà vẫn tha thứ cho anh...1 lần 2 lần rồi đến một chục lần đi nữa tôi vẫn tha thứ...tha thứ cho những lỗi lầm mà anh gây ra tha thứ cho những lần anh tàn nhẫn lạnh nhạt mà quay đi tha thứ cho anh cho sự đau đớn mà anh để lại trong thanh xuân của tôi để lại trong trái tim tôi từng vết nứt đâm sâu vào và không bao giờ lành lại...hết lần này đến lần khác rồi đâu lại vào đấy , và lại thêm 1 lần nữa nhưng lần này đã đạt đến đỉnh điểm....tôi đã lựa chọn rời đi..lần này người cố gắng níu kéo là anh người khóc lóc van xin cũng là anh nhưng người rời đi là tôi người mang tổn thương cũng là tôi...dù bây giờ tôi đã có thể bỏ đi mọi thứ để đưa tâm trí mình và cơ thể hao mòn ấy hoà vào những cảm giác lạnh giá mà biển sâu mang lại nhưng tôi vẫn không quên được câu nói lời thề mà anh đã hứa..những cảm giác đau đến chết đi sống lại nhưng cũng có những cảm giác vui vẻ yêu thương...nhưng có một điều tôi không biết được khi tôi rời đi anh cũng đã hối hận mà tìm kiếm tôi khắp nơi, và khi anh biết được tin tôi đã ra đi mãi mãi thì anh đã sống trong dày vò đến tận xương tủy sống trong từng cơn đau nhói từ tim từ những ký ước mà tôi và anh đã có từ lúc mệt mỏi đến lúc mừng rỡ...nhưng sau tất cả có lẽ thân xác của tôi cũng đã chạm đến đáy biển sâu thẩm còn anh đã chìm trong hạnh phúc mới và có thể anh đã quên đi một người mà anh cũng từng yêu thương sâu đậm...
"Một Kết Thúc Ẩn" Phần 1 Kiếp 1~~Phát-Chi Mẫn
🖤💛
Tác Giả:Nam Khánh (💞)