_ Kẻ tồi tệ như tôi...
_ Tôi đã có thể cắn lấy chân của người đó. Nếu chịu nhục nhã thêm chút nữa... có lẽ.
_ Có lẽ tôi đã thoát khỏi tình cảnh đau khổ này. Haitani Rindou, hắn nhẫn tâm rời bỏ tôi trong khi tôi tàn nhất!
_ Nhưng đó là tội phạm mà? Hắn cũng chẳng yêu nổi tôi nữa. Trái tim lạnh giá của hắn từ lúc nào đã chẳng chứa nổi tôi. Thành phố Tokyo xa hoa nhộn nhịp, có một người lòng còn yêu nhưng lại chọn rời xa.
_ Chẳng ai có thể tự sát khi vẫn còn tương lai. Tôi còn sự nghiệp, còn ba mẹ.
_ Cả chị gái của mình. Tôi cứ buông thả mãi. Tối thì luận bài, giáo án. Chạy deadline mà nhẹ nhàng, nhàn nhã.
_ Tôi mang kí ức về người, bán cả thanh xuân. Cho đến khi chết vì tuổi già, tôi vẫn mang trong mình ước mơ và hoài bão lớn lao. Dù đã biết, hay đã từng cố. Nhận ra thời gian đã lấy đi tất cả. Nhìn thân ảnh Haitani Rindou già nua và xấu xí, nhưng nó vẫn đẹp đẽ trong tôi.
_ Bảy mươi năm từng trải, tôi nghĩ tình yêu là thuứ để lãng quên...
Yêu và lãng quên, nhìn người ngày một nhoè đi, xa dần...
_Happy Ending_