Xin chào tôi là Nguyễn Hoàng Huy,tôi thuộc cộng đồng IGBT nhưng tôi lại người sống khép kín nên chẳng ai bt chuyện tôi là gay,tôi chỉ có thể viết những suy nghĩ trong lòng vào cuốn nhật ký.Cuốn nhật ký đó cũng là món quà mà người bạn thân nhất tặng cho tôi,người bn thân đó cũng là người tôi thầm thương suốt mấy năm cấp ba,người cho tôi cảm thấy đc mở lòng, người giúp tôi hiểu sâu về mọi việc,người luôn quan tâm ân cần,luôn là cậu ấy Đặng Trà Vinh người tôi yêu thầm suốt năm cấp ba,cậu ấy có làn da ko đc trắng vì cậu ấy thích đá banh,cậu học ko giỏi nên đc cô xếp ngồi gần tôi để giúp đỡ bn trong học tập,lúc đầu tôi ko thích Vinh cho lắm vì cậu ấy nói rất nhiều tôi thì lại hướng nội nên thấy phiền lắm.Nhưng tôi với Vinh như vậy mà đã trở thành bn thân lúc nào ko hay ,cứ như vậy chúng tôi dính lấy nhau đến cuối cấp tôi và Vinh cùng đứng chung khung hình cùng nhau nở nụ cười ngày còn thơ ngây mà bây giờ phải xa nhau ,tôi lúc đó nhiều cảm xúc lắm 1 phần vì vui khi đc làm bn thân với nhau,1 phần vì buồn vì đã ra trường ko còn gặp nhau hằng ngày nữa.
----------------------------------------
Cuốn nhật ký khép lại ,cũng là lúc tôi 25 tuổi tôi ko đẹp trai nhưng lại cao,tôi ko tự ti về bản thân mình cho lắm chỉ là hơi nhút nhát khi có ai lại gần thôi.Mà chắc ai cũng thắc mắc Vinh đâu đúng chứ cậu ấy đi lên sài gòn do gia đình Vinh ko khá giả nên cậu phải lên đó kiếm việc làm để kiếm tiền.