Đại dương hôm nay sao lại có một màu xanh ảm đạm và nặng trĩu? Những cơn sống dập dền, những chú chim tự do bây trên trời, mặt biển xanh mươn mướt ánh lên tia nắng hè ấm áp, giờ đâu rồi? Em nằm cô đơn trên chiếc giường lạnh giá dính đầy máu. Em không hề làm, em không làm mà, sao không ai lại nghe em. Tại sao họ lại chọn loài hoa xinh đẹp nhất nhưng lại đầy gai chứ không phải là loài hoa thuần khiết nhất nhưng chẳng đẹp bằng? Sắc đẹp, thứ mà mọi người đều rất quý và giữ gìn lấy nó nhưng nhìn thứ gọi là sắc đẹp trên khuôn mặt em bây giờ nhìn trong thật gớm ghiếc. Đôi mắt còn đang ngấn lệ của em từ từ nhìn vào chiếc gương, trên mặt gương còn có những vết máu động lại đã khô từ bao giờ. Miệng em thì đã bị rạch, trên mặt em chằn chịt sẹo. Nhưng thật xinh đẹp... đẹp như tình yêu của em dành cho họ vậy, thuần khiết và rách nát. Tay cầm mảnh gương nhỏ, em từ từ đâm vào tim, như muốn nói nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu ai nữa. Em từ từ, từ từ ngã xuống phía dưới mặt nước xanh nhạt. Mặt biển lại đẹp và yên bình như xưa nhưng những tia nắng ấm vàng lại chẳng còn. Vĩnh biệt, em yêu anh.