tối nay trời thật đẹp. Bên ngoài lấp lánh ánh đèn giữa khu đô thị sầm uất còn trong lòng em thì lấp lánh những tia tình yêu em dành cho anh. Đường phố vẫn lấp lánh ánh đèn nhưng mọi người không còn vì họ đã đi rồi....đi theo những thứ xinh đẹp chứ không phải thứ mà cả thế giới vứt bỏ. Giọt nước mắt khẽ rơi. Tại sao? Tại sao lại là chị ấy? Em cũng yêu anh mà... yêu rất nhiều...Tại sao? Lời nói thật xáo rỗng như thể xác em. Dù biết những lời này thật ít kỷ nhưng em cũng muốn.... muốn được đáp lại tình cảm của em dành cho anh. “Mình thật là ít kỷ mà”