Chiến tranh cướp đi bao nhiêu sinh mạng, người đi kẻ ở lại lòng man mát,trong đó có người mà thanh niên xưng phong ra tuyền tuyến Thái Nguyễn yêu,họ đã từng thề rằng sẽ về khi đất nước được giải phóng nhưng giờ chỉ còn mình anh ở lại thế gian này,anh chết lặng cằm tờ giấy báo tử của người thương về quê hương còn ý nghĩa gì nữa khi giờ đây người thương đã chết,bây giờ chỉ còn mình anh ở lại, thế giới này rộng lớn nhưng sao ông trời chỉ lấy đi mình em mà không phải ai khác,chọn giữa đất mẹ và người minh thương thật khó nhưng gì chẳng còn cơ hội nữa, nếu trên đời có hai chữ giá như thì đã không có nhiều mất mát thế này.
Anh đi khập khiễng về lại trốn xưa cũ chiến tranh đã cướp đi của anh tất cả, thể chất,tin thân, những người anh yêu thương dồn lại và đập tâm hồn của anh tan tát,anh muốn khóc thật to nhưng đàn ông trống cái chế độ xã hội cũ luôn được gắn vào dồn ép vào cái khuôn mẫu phải nam tính, phải như thế này như thế kia bây giờ anh phải gồng mình chống chịu mà dù cho có được yêu em nơi nào đó mà chúng ta được bên nhau thì có phải hứng chịu sự kì thị và làng sóng dị nghị của xã hội đương thời hay không? Sao mà không có cho được, bây giờ làm gì có thứ gọi là tình yêu đồng giới,họ chỉ biết chỉ chích nó mà thôi.
Thái Nguyễn khập khiễng chóng cây nạn đến nhà người thương đã mất, căn nhà từ lâu đã không còn dáng vẽ ngày trước, bây giờ trong anh chỉ còn kỉ niệm một thời mà thôi "Làm ơi sao em đi rồi?em phụ lời hứa của chúng ta rồi,sao không dẫn anh theo với" anh gần như sụp đổ,ạn sờ vào bức tường gạch hoa vàng đã nhóm màu khói lửa, cái bếp ngoài trời này, cái sân này, cái bàn này nhất là khung cửa sổ mà anh hay lén đến để đàn hát cho Lam nghe giờ lại im liềm mãi mãi,chôn vùi tất cả trong bí mật đau thương.
Anh đứng chết lặng khi nghe tiếng người ra xôn xao ngoài đình,trong số dòng người có người gọi tên em,ánh sáng hi vọng trong anh loé lên, thật ra giấy báo tử cũng không phải lúc nào cũng chính xác anh luôn hi vọng là em còn sống, Nguyễn chạy hết sức bằng đôi chân què ra đình làng nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một Lam nằm im lìm ở đó, em không cười, không khóc, không chạy tới ôm anh như ngày ta còn trên đồi gió bấc,em chỉ đơn giản nằm đó, người ta nói em đã anh dũng hi sinh nhưng giờ nhìn thấy vậy anh chỉ còn là cái xác không hồn, còn lòng đã bị sâu bọ đục khoét từ lâu nó đau đớn đến tận xương tận tủy "Lam ơi anh giữ được nước rồi sao em không tỉnh dậy đi" anh suy sụp đến mức đầu gối cứng cỏi của anh cũng phải mềm nhũn mà ngã xuống đất,anh tê liệt, hoàn toàn tê liệt, người ta nói tình yêu của anh đạp mìn mà chết, người ta nói người yêu của anh không tới chết cũng không còn nguyên vẹn nữa,anh phải làm sao đây,cuối cùng có nước nhưng lại mất em.
Sau nhiều năm như thế đã qua,anh không phải không nhớ tình xưa nghĩa cũ song cũng không làm gì khác được xã hội bấy giờ,trong thâm tâm anh không muốn như ngoài mặt vẫn phải cười vợ để nối giỏi tông đường lần tròn đạo hiếu của một người con,anh đấp cho Lam một nắm mồ,chôn sâu những tình yêu chân thật của anh chặt dưới ba tấc đất, giờ anh chỉ còn là cái bóng mờ thời bao cấp trong cái làng miền bắc lạc hậu này.