Tối sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn tại một miền quê. Nói nhà giàu thì không phải nhưng nghèo cũng chưa đến hoặc những thứ tôi thấy chỉ là phần nổi mà bố mẹ tôi cho tôi thấy.
Nhà tôi chỉ có 4 chị em gái, từ những câu đùa của họ hàng, những câu chuyện cũ mẹ kể lại và những lời tâm sự của các chị tôi nhận ra sự ra đời của mình một phần cũng không được chờ mong vì tôi là con gái.
Có lẽ sâu trong tiềm thức và cũng là sự bảo về vô thức của bản thân tôi cố gắng nghe lời hơn, học tốt hơn và chở thành người được thiên vị trong nhà.
Từ môi trường sống, hoàn cảnh mà từ nhỏ tôi đã chẳng có ước mơ. Khi những đứa trẻ khác có thể trả lời ước mơ lớn lên muốn làm gì thì tôi lại chẳng có suy nghĩ đó. Khi được hỏi tôi nói muốn làm bác sỹ - vì bố tôi muốn thế. Nhưng thiên phú không cho phép, tôi học tốt hơn các môn xã hội, nhưng lại chẳng thể nào học tốt các môn tự nhiên. Thầy cô xung quanh, bạn bè chẳng có ai nghĩ rằng tôi từ bỏ thế mạnh của bản thân cố gắng với các môn tự nhiên vì bố mẹ tôi muốn thế.
Tôi thi không đỗ đại học y và rồi lùi lại chọn học cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng với lời hứa của họ hàng với bố rằng sẽ xin việc cho sau khi tốt nghiệp. 3 năm học với mức chi tiêu tối thiểu và tôi quyết định về quê vì cách ly covid 19 và bố mẹ không mong tôi đi xa.
Về quê thất nghiệp hơn 1 tháng thì tôi tự xin cho mình một công việc tại một phòng khám gần nhà với mức lương khởi điểm 2 triệu. Tôi chấp nhận vì công việc đúng ngành mình học, gần nhà và mình cũng chưa có kinh nghiệm. Làm việc 2 năm lương tăng lên 5 triêu nhưng với những chi tiêu và mặt bằng chung lương trong nghề trong khu vực thì quá thấp. Tôi muốn đi xa hơn để tìm kiếm mức thu nhập phù hợp nhưng gia đình không đồng ý vì con gái đi xa nhà nguy hiểm, tiền ăn tiền trọ trừ đi cũng thế,...
Tôi lại một lần nữa bị thuyết phục, tôi xin vào làm ở một phòng khám khác vẫn ở quê nhưng lương cao hơn một chút. Tuy nhiên chẳng ai hoàn hảo cả, phòng khám lương cao hơn thì cùng với đó là chẳng có chế độ gì cả, phòng khám gia đình. Điều dưỡng không chỉ làm công việc điều dưỡng mà còn phải làm cả công việc lao công, là tầng lớp thấp nhất trong phòng khám. Ai cũng coa thể sau vặt vì ai cũng là người nhà sếp. Những tưởng gia đình có thể hiểu với những suy nghĩ của tôi thì chỉ nhận lại những câu nói "chị mày làm giáo viên cũng phải làm hết". "mình làm thuê mà" ...
Tôi nhận lời mời của một người anh quen biết "về làm phòng khám cho anh, anh mới mở làm thoải mái hơn..." Tuy nhiên ai rồi lập nghiệp cũng khó, phòng khám của anh sau 2 tháng hoạt động thì chỉ làm việc ngày Chủ Nhật thôi, tôi đứng trước nguy cơ thất nghiệp.
Lúc được thông báo tôt hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần vì việc làm thì thiếu gì, chấp nhận đi xa là được. Tôi không ngờ điều làm tôi ngục ngã không phải là công việc, không phải là nguy cơ thất nghiệp mà là gia đình tôi.
Ngày trước khi đọc những thông tin về các vụ tự tử tôi cảm thán tinh thần người này thật yếu ớt, có gì đâu mà phải tự tử. Nhưng giờ tôi nhận ra không phải họ yếu ớt mà là tôi chưa gặp được tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Thứ có thể gây tổn thương mỗi người là khâc nhau.
Chỉ sau 1 ngày 1 đêm khi thông báo với mọi người về nguy cơ thất nghiệp thì thứ tôi nhận về khoong phải là lời động viên, an ủi mà là những lời chỉ chích "tao nói rồi mà nó có nghe tao đâu", "mày phải hạ bớt cái tôi đi", "mình có giỏi hơn ai đâu", "đồng tiền không dễ kiếm thế đâu"...Suy nghĩ về một gia đình đoàn kết, ấm áp trong tôi vỡ vụn, suy nghĩ về cái chết hiện ra trong dầu - tôi nhận ra mình không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ, tôi bị trầm cảm nhẹ
Tôi suy nghĩ rất nhiều, mình đã làm gì để phải nhận lại như vậy? Thứ mình muốn có quá đáng lắm không? Tôi chỉ muốn một mức lương bằng với mặt bằng chung của nghề tại khu vực mặc dù nó cũng chẳng được coi là cao, một môi trường làm việc mà đồng nghiệp có thể tôn trọng nhau. Và hơn hết tất cả các công việc mà tôi có được đều là do tôi tự tìm, tự xin mà chẳng làm phiền đến ai. Ngay cả khi sắp thất nghiệp thì tôi cũng đã liên hệ được với phòng khám cũ, thứ làm tôi chưa chấp nhận được là mức lương quá thấp so với các phòng khám khác. Tại sao tôi lại đáng bị nói như vậy khi tất cả đều là do tôi tự cố gắng?
Nhiều khi tôi thấy gia đình tôi thật kỳ lạ. Khi tôi muốn đi xa với ước mơ về mức lương mong ước thì bị ngăn cản bởi tôi là con gái đi xa nguy hiểm, ở trọ ăn uống còn lại bao nhiêu,...Còn khi làm ở gần lương thấp lại là hạ cái tôi xuống, mình có giỏi hơn ai đâu. Tôi tự nghĩ những điều tôi muốn nó viển vông đến thế sao.
Nước mắt tôi rơi trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn trong mâý năm gần đây góp lại. Gia đình khiến tôi cảm thấy áp lực, mệt mỏi - tôi muốn đi thật xa.