"Đinh Trình Hâm"
"Em gọi ta?"
"Ngài có quên gì không?"
"Quên?"
"Ây da ngài lại quên dẫn em đi chơi đấy!"
"A.Ta quên bén mất,xin lỗi em"
"Giờ ta đi nhé?"
"Ưm!"
"Có vậy cũng quên đc sao!"
"Ta xin lỗi.Công việc hơi nhiều nên quên mất"
"Em đừng giận"
"Hứ!"
"Tí đi sẽ mua đồ ăn cho em nhé?Chịu không nào"
"Dạaaa"
-------------
"Mấy người là a...ai"
"Đây chính là Mã Gia Kỳ của thiếu gia Đinh Trình Hâm sao?"
"Thì...s..sao chứ"
"Bà chủ ra lệnh cho tôi bắt cậu."
"C...cái gì!"
"Bây đứng đó làm gì.Bắt nó lại nhanh!"
"Thả ra.!!!"
----------
"To gan!Phận thấp hèn mà dám trèo cao"
"Bây đánh đập nó cho tao.Đánh khi nào không muốn sống nữa"
-----------
"Đinh Trình Hâm.Con đừng đập đầu vào tường nữa!"
"Chừng nào các người trả lại người của tôi?"
"Chừng nào....HẢ?"
"Hức...Mã...Gia...Kỳ...Ta xin lỗi em"
"Đáng lẽ ta nên tới sớm hơn"
"Ta mất em rồi...."
"Người....TẤT CẢ LÀ DO NGƯỜI"
"CHÍNH NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT EM ẤY"
"hức...tại sao...TẠI SAO NGƯỜI LẠI NHẪN TÂM ĐẾN VẬY HẢ?"
"Loại thấp hèn như nó dám trèo cao.Ta chỉ xử phạt vậy thôi"
"CHÍNH VÌ VẬY MÀ EM ẤY TUTU CHẾT RỒI ĐÓ"
"VỪA LÒNG NGƯỜI CHƯA"
"Con bị sao vậy chứ Trình Hâm.Nó có gì mà con lại mê muội đến vậy.Hay nó bỏ bùa con?"
"Em ấy không hề bỏ bùa.Tôi yêu em ấy bằng cả trái tim.CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ GIỚI TÍNH"
"Con..."
-------------
Giấc mơ
"Đinh Trình Hâm"
"M...Mã Gia Kỳ.Là e...em đúng không?"
"Em đây"
"Ta....gặp lại em rồi"
"Ta...nhớ em..."
"Em quay về với ta được không?"
"Trình Hâm.Em xin lỗi ngài"
"Nhưng em đã ch*t rồi"
"Em chỉ muốn về gặp ngài một xíu thôi"
"Bây giờ đã hết thời gian rồi.Em đi nhé?"
"Không....Khônggggg"
---------
"Mã Gia Kỳ.Em đợi ta nhé?"
"Ta tới với em đây"
-----------
Nóng:Thiếu gia Đinh Trình Hâm đã tự gieo mình xuống biển.Khi vớt lên đã không còn sự sống.Chúng tôi thấy được trên tay anh ấy còn cầm một cái ảnh của một chàng trai
---------
"Đinh Trình Hâm"
"Mã Gia Kỳ"
"Ta đến với em rồi"
-----------