Tác giả gốc:不吐泡泡
___
/Hoa hồng của quân phiệt/
“Vậy thì kiếp sau gặp lại.”
Những năm 30 của thời dân quốc, nhân dân lầm than, chiến tranh khắp nơi. Các khu vực lớn đều bị chi phối bởi các quân phiệt trong vùng. Ở khu vực Hành Thành, quyền kiểm soát nằm trong tay Dương Bác Văn, một đại quân phiệt.
Gần đây, Xuân Tiêu Lầu đón một kỹ nam mới, được tú bà đặt tên là "Hoa Hồng" Người ta nói rằng những ai từng gặp y thì chẳng còn mảy may để ý đến những người khác trong lầu. Tả Kỳ Hàm, biệt danh "Hoa Hồng,"sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng giọng hát mê hồn, chỉ cần hát vài bài trong hộp đêm cũng đã thu về được những khoản tiền lớn. Nhiều kẻ không tiếc vàng bạc chỉ để có được trái tim của y.
Đôi mắt quyến rũ của Tả Kỳ Hàm chỉ cần khẽ nhíu lại là đủ khiến người khác mê mẩn, như thể y là một yêu tinh. Gần đây, đại quân phiệt Dương Bác Văn cũng đến Xuân Tiêu Lầu và bắt gặp Tả Kỳ Hàm. Đến cả một kẻ lạnh lùng như Dương Bác Văn cũng không thể cưỡng lại sức hút của y, hắn sẵn sàng chi một số tiền lớn để chuộc Tả Kỳ Hàm về nhà. Những kẻ khác không ai dám đối đầu với quân phiệt của khu vực này.
Dương Bác Văn thuận lợi chuộc Tả Kỳ Hàm về nhà.
"Thật không ngờ, Dương Bác Văn, anh vẫn giống như trước đây."
Dương Bác Văn rít từng hơi thuốc đắt tiền, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tả Kỳ Hàm với ánh mắt lạnh lùng.
"Những năm gần đây chiến tranh triền miên, dân chúng lầm than. Ta đã chuộc cậu về, đây là khế ước tự do, cậu cầm lấy mà tìm một gia đình tốt để nương tựa."
Tả Kỳ Hàm khựng lại, dường như không ngờ người đàn ông lại nói như vậy. Ngay sau đó, y thay đổi sắc mặt, cười duyên dáng:
"Dương Bác Văn, anh đã mua tôi rồi, vậy tôi là người của anh."
Thấy Tả Kỳ Hàm không có ý định rời đi, Dương Bác Văn cũng không nổi giận, hắn quay người bước ra ngoài. Ít ai biết rằng ngay sau khi người đàn ông đi, Tả Kỳ Hàm lộ ra một vẻ mặt hoàn toàn khác, ánh mắt lạnh lẽo, y rút ra một chiếc bật lửa, châm điếu thuốc và hút.
"Dương Bác Văn, tôi thật không hiểu nổi anh. Một người đàn ông nơi lầu xanh như tôi, sao một quân phiệt cao cao tại thượng như anh lại để mắt tới được..."
Tình hình như vậy kéo dài trong một thời gian. Tả Kỳ Hàm ngày càng để tâm đến Dương Bác Văn, thậm chí đến mức không nên có.
Gần đây, khu vực Hành Thành thương vong nặng nề, Dương Bác Văn quyết định tự mình đi điều tra tình hình, không ngờ lại rơi vào bẫy của kẻ địch.
"Khụ, khụ, khụ..." Khói súng ngùn ngụt, căn nhà đầy khói khiến Tả Kỳ Hàm không thể mở mắt.
"Dương Bác Văn, anh ở đâu? Tôi đến rồi."
"Sao cậu lại tới đây? Mau trở về!"
Người đàn ông thấy Tả Kỳ Hàm rất ngạc nhiên, giọng hắn lập tức trở nên nghiêm khắc:
"Dương Bác Văn, chúng ta đã nói rồi, sống chết có nhau!"
Nhìn bóng lưng kiên quyết của Tả Kỳ Hàm trong biển lửa, Dương Bác Văn biết rằng mình không thể ngăn cản y.
"Dương Bác Văn, kiếp sau tôi muốn mang một thân trong sạch để gặp anh, ở một nơi yên bình."
"Được, đến khi đó chúng ta sẽ làm một đôi uyên ương đẹp nhất trần đời."
"Tả Kỳ Hàm..."
Tả Kỳ Hàm, chính là tên thật của Hoa Hồng
____
Thấy hay quá nên xin về,đừng ai bảo mik sao chép xong nhận của mik ạ,mik có ghi tác giả gốc ở đầu rồi đó!❤
___
Mik thấy hầu như vt truyện ngắn ít có ai vt về tf nên xin về đăng:)kệ đi chứ mik vt truyện chat lười lắm,chắc chuyển sang vt đây ha!HíHí!🤭