Lại là một câu chuyện về 1 nữ sinh 14 tuổi . Ai ư? Là tôi đó!
Lại là một ngày mới nhàm chán như bao ngày. Trời chớm đông nên có vẻ lạnh hơn . Tuy nay là ngày nghỉ nhưng tôi cảm thấy thật bực mình, vì một phút nông nổi mà lỡ hẹn với mấy người hay chơi đến nhà.
8 giờ sáng, tôi bắt đầu ngủ dậy , vscn 30 phút thì mấy con bé cũng đến ( vì hôm nay không ai ở nhà nên tôi mới có tthể tự tại được ) .
"....ơi, mở cửa cái " - Đứa nào đứa đấy gọi to khiến khu xóm yên bình bỗng trở nên ồn ào đến khó chịu...... "đến đây " tôi châm rãi bước ra ngoài mở cửa. Nhưng cuối cùng sự khó chịu trong tôi cũng phần nào giảm nửa bởi trên tay chúng là đồ ăn , gương mặt giả trân mời mọi người vào nhà ,tay đồng thời lấy túi đồ ăn đi vào trước ( tôi tính xấu thế đó chiu k chịu thì thôi) .
Đến cái giờ mà tôi khó chịu nhất chính là lúc này . Mặc dù ới sang nhà nhau chơi, nhưng thực chất chả đứa nào chơi chung với nhau cả mà thay vào đó là chơi điện thoại . Tốt thôi , thời hiện đại là thế mà nên tôi cũng không ngoại lệ . Đứa thì xem phim hàn có ai đồ cuả nó . Mấy đứa đũy đũy thì seo phì chụp ảnh để đăng phây búc . Có đứa đũy hơn kết bạn với dàn trai rồi dùng cả chân mà bấm bàn phím . Phía tôi cũng không khác gì , bởi bản thân tôi cũng nhàm chán khi chê đời nhàm chán . Tôi nép mình lain một góp , nghe nhạc miku và đọc manga . Bởi đó là thế giới tôi yêu thích nhất......
Ồn ào một lúc ,tôi giật mình và bất ngờ khi bắt gặp một của một nhóc con trong nhóm . "....ơi, đối với với mày thì ai là bạn thân thế?" ..... Bạn thận ? Chỉ bạn thôi tôi còn không có huống chi là bạn . Nếu nói mấy đứa trong lớp hay kể cả mấy nhỏ đang ngồi đây là bạn tôi thì quả thật sai lầm. Tôi chưa bao giờ xem họ là bạn , tôi đơn giản chơi bởi vì quan hệ xã giao giữa người với người , tôi phải xây dựng nhiều mối quan hệ tốt để có thể phục vụ cho tương lai sau này nếu cần . Còn với từ' bạn' đối với tôi là một từ quá đắt , thứ tình cảm mà tôi không dám đối diện hay rõ hơn là tôi chán ghét nó . Muốn làm bạn với tôi đó chắc hẳn phải là người rất tốt , phải là người tôi hết mực tin tưởng . Nhưng những người dối trá mà làm bạn tôi sợ có ngày sẽ vỡ tim mất khi người mà mình tin tưởng lại đâm một nhát đau sau lưng mình . Và cái người thật tâm với tôi thì chắc chắn tôi không thể tìm thấy . Tuy vậy tôi vẫn quay lại nhỏ bằng một ánh nhìn cực kì TRÌU MẾN đáp :" tất cả chúng bây đều là bạn tốt của tao"........ Ôi sao lòng tôi chua xót thế !....... Trả lời rồi tôi u ám lại càng u ám về một góc , bình tâm lại bản thân bằng cách nghe lại bản nhạc của mama trong Miền Đất Hứa.
Thời gian nhàm chán cũng đã trôi đi, đám nhóc cũng giải tán , tôi lại trở về với quỹ đạo của bản thân và chuẩn bị cho buỏo chiều bình thường.
MỘT NGÀY VÔ VỊ NỮA KẾT THÚC.
( haiz , bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy mầm sống của cuộc đời........)