Tôi tên là Hoa Nguyệt một sinh viên tại trường Đại học X. Tôi rất thích vẽ và thường xuyên vẽ rất nhiều bức tranh. Thế nhưng gia đình tôi quản giáo nghiêm khắc, muốn tôi đi theo truyền thống gia đình làm bác sĩ. Họ tạo cho tôi rất nhiều áp lực, gánh nặng lên việc học hành của tôi, không cho tôi đi theo con đường mà tôi mơ ước, ràng buộc tất cả xung quang tôi. Tôi chịu đựng quá nhiều đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng đúng lúc đó đã có một người làm cho tôi không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Tôi chăm chỉ học hành như những gì gia đình tôi sắp đặt và cũng cố gắng học tập để theo đuổi giấc mơ của tôi, tôi muốn nhiều người biết đến tranh tôi vẽ, muốn nhiều người khen chúng để tôi có động lực vẽ nhiều hơn nữa. Đi đôi với việc học ở trường, tôi quyết định trở thành một tác giả truyện tranh nhưng vì không muốn người nhà biết nên tôi chỉ dùng biệt danh và ẩn danh trên mạng xã hội. Lúc đầu mọi việc rất tồi tệ, rất ít người biết đến truyện tôi vẽ, tôi rất buồn và nản lòng nhưng vì phải theo đuổi ước mơ nên tôi phải kiên trì. Dần dần truyện tôi vẽ ra được rất nhiều người biết đến và yêu thích chúng, tôi rất hạnh phúc. Một ngày nọ, khi tôi ở trên sân thượng trường tập trung vẽ tiếp những cảnh cho bộ truyện của tôi, một người nào đó bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi làm tôi khá sợ hãi nhưng được một lúc định hình lại thì người đó đã xem những thứ tôi đang vẽ rồi. Người này khen tôi vẽ rất đẹp và chợt nhận ra tôi là tác giả của bộ truyện đang hot hiện nay do chính tay tôi vẽ, tên là: "Nhật kí cuộc đời của tôi". Người này rất thân thiện, vui vẻ nên tôi tiếp xúc và giao tiếp như bình thường. Sau một hồi tôi mới biết anh ấy tên Phong Khanh, là hội trưởng hội học sinh học trên tôi một lớp. Dần dần tôi quen với sự xuất hiện của anh ấy hằng ngày cùng tôi trên sân thượng cho đến một ngày anh ấy kể cho tôi câu chuyện về thời điểm mà anh ấy đã an ủi động viên một người thích vẽ như tôi vậy thì tôi mới nhận ra người mà anh ấy đã từng an ủi chính là tôi. Tôi bắt đầu thích anh ấy, trong lòng như giành riêng cho anh ấy một chỗ riêng biệt vậy. Chúng tôi thân thiết với nhau kiểu như quá mức bạn bè làm rất nhiều cô gái ái mộ vị học trưởng phải ghen ghét, ganh tị và trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn tôi và anh ấy đang hẹn hò. Tôi cũng được nhiều người yêu mến và được những người đó gọi là nữ thần và họ cũng như những cô gái thích anh ấy, ganh tị và ghen ghét. Dần dần hai bên đều lập một hội antifan, hai bên đấu đá với nhau rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn quan tâm những chuyện này vì tôi chỉ quan tâm đến anh ấy thôi. Vì chuyện này ngày càng lớn nên đến tai gia đình tôi, chỉ với những áp lực kia thôi tôi đã cố gắng làm theo những gì họ muốn rồi nhưng họ lại tiếp tục áo đặt cho tôi. Họ không cho tôi tiếp xúc hay gặp mặt anh ấy, họ làm như thể đến hôn nhân cuộc đời của tôi cũng phải làm theo họ vì lợi ích gia tộc. Tôi thực sự mệt mỏi, tổn thương đến mức giới hạn chịu đựng của tôi. Nhưng vì anh ấy là lý do để tôi tiếp tục vươn lên nên tôi không dừng lại ở đó, tôi không màng đến việc đó nữa mà phản kháng với họ, vì cãi vã với họ mà tôi ở nhờ bạn thân của tôi vài hôm. Sau tận một tuần họ mới đồng ý cho tôi tiếp tục giao tiếp kết bạn với những người tôi muốn và chỉ ở mức bạn bè và không được hơn nữa. Tôi tạm đồng ý và trở về nhưng trong thâm tâm tôi không hề muốn làm bạn với anh ấy mà chỉ muốn làm một nửa của anh ấy mà thôi. Tạm gác lại chuyện này, tôi vẫn tiếp tục học như thường ngày. Đến lúc tôi về thì có một tin nhắn đến từ một công ty nào đó. Họ nói họ rất ấn tượng về tác phẩm truyện tranh của tôi và muốn kí hợp đồng với bộ truyện này. Tôi bất ngờ đến hạnh phúc vô cùng, tôi đồng ý ngay với họ nhưng tôi vẫn yêu cầu giữ bí mật về danh tính. Hôm đó tôi vui đến mức mà những người khác đều nhận ra sự khác thường của tôi so với mọi ngày. Đến cả anh ấy cũng nhận ra, tôi kể lại mọi việc cho anh ấy nghe và anh ấy cũng vui vẻ chúc mừng. Tôi biết tôi đã yêu thầm anh ấy và cố gắng ôm hi vọng rằng người đó sẽ yêu mình nhưng cho đến khi tôi định thổ lộ những tấm lòng tôi cất giấu bấy lâu nay thì tôi lại vô tình nghe được những thứ có lẽ không nên nghe. Anh ấy chính là đối tượng kết hôn mà gia đình tôi lựa chọn, lúc đầu tôi cũng vui khi nghe vậy nhưng sau đó anh ấy lại buông ra những câu nói làm tôi cảm thấy thất vọng vì sự ngu ngốc của mình từ rất lâu. Anh ấy cũng chỉ xem tôi như một công cụ để trêu đùa và chiếm lấy gia sản. Tôi tuyệt vọng và rồi không thể tin vào bất kì ai. Ánh sáng duy nhất trong lòng tôi vụt tắt. Giờ đây chẳng còn gì làm tôi lưu luyến tin tưởng rằng mình có thể vượt qua tất thầy mọi thứ trong cuộc sống của mình. Đây cũng là giây phút không còn tôi-Hoa Nguyệt trong cuộc sống hằng ngày nữa. Tôi không thể tin tưởng được nữa.