Chuyện xảy ra năm tôi lớp 6,Tôi một chàng trai có thể nói là học rất giỏi.không phải tôi khoe đâu, nhưng đống thành tích của tôi có thể nói là chất như núi. Tôi cũng có chút nhan sắc nên được mọi người yêu mến, đặc biệt là các cô gái theo đuổi tôi, hơn nũa tôi luôn đứng đầu trường trong các kì kiểm tra nên tôi khá tự cao.Rồi ngày đó cũng đến, tôi được đề cử tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia , tôi thực sự rất vui mừng tôi cũng không ngờ tới vì tôi chỉ học trước khi kiểm tra thôi. Nhờ tài năng tôi dễ dàng vào vòng chung kết
Trước ngày đó, tôi thực sự nỗ lực học quên ngủ .đến khi thi tôi rất tự tin. Và rồi vào phòng thi tôi bị sốc toàn tập, tôi bị đánh bại với điểm số 0-310 trên 400 điểm bởi một cậu bé cậu ta bằng tuổi tôi , cậu ta thấp hơn tôi một chút với mái tóc vàng được tỉa nhọn và phần mái bằng và hai bên mái dài hơn chút vuốt về phía sau với đôi mắt xanh. Tôi nghĩ cậu ta là người nước ngoài nhưng cậu ta nói cậu ta là con lai.Cậu ta với ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi và bước ra khỏ sàn đấu.Tôi vội chạy theo và hét lớn
-Tôi nhất định sẽ chiến thắng vào lần sau .
Cậu ta dừng lại không thèm nhìn tôi.cất tiếng:
- mày biết không cái vẻ tự tin lúc đầu của mày làm tao phát tởm kẻ manhk không phải lúc nào cũng chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh . Là loại yếu mà hãy cố ra vẻ ta đây loại như mày không xứng đáng để tao liếc nhìn.
Cậu ta nói với giọng to như hét vàotai tôi vậy một câu nói khiến tôi đứng hình như có một sức mạnh nào đó đẩy tôi xuống tôi quỳ ở đó sốc đến khi cha mẹ tôi đến họ đưa tôi về . Tôi như người mất hồn cũng phải thôi, khi ấy tôi là cậu ấm luôn được khen ngợi chưa một ai xúc phạm tôi như vậy . Mất một tuần , tôi mới trở lại nhưng đầu tôi luôn ám ảnh câu nói ấy và cậu ta. Sau đó tôi chẳn thi nữa
Bây giờ tôi đã lên lớp 10 rồi , năm nay tôi sẽ học ở trường khác ngôi trường cao quý .Khi chuyển nhà tôi khá buồn cho đến khi mẹ tôi nói:
Mẹ nghe nói cái cậu bé mà ngày xưa thi với con cũng học ở đây đấy.
Tôi rất vui. Tôi muốn gặp cậu ta lắm rồi, tôi muốn chiến thắng cậu ta khiến cậu ta liếc nhìn tôi .Chứng minh rằng tôi sẽ vượt qua cậu ta .
Rồi ngày tập chung đến ,tôi háo đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực,tôi vội nhét cái bánh mì chưa ăn hết vào mồm rồi chạy vào lớp . Khi đến nơi tôi hét lớn :
Có bạn Kim Hoàng Ánh Dương ở đây không?
Cả lớp nhìn tôi , bỗng một cô gái chạy ra kéo tay tôi chạy đi cô ấy có mái tóc vàng với đồng phục nữ ,khá cao khoảng mết 68 .khi đến nơi cô ấy dừng lại hỏi :
Cậu có chuyện gì tìm tôi sao?
Tôi ngạc nhiên vội hỏi :
Cậu là con gái sao?
Cậu ta nhìn tôi rồi nói
Sao chỉ để hỏi chuyện này thôi sao mà cậu là ai nhỉ?
Tôi nhìn cô ấy rồi nói:
Tôi là người cậu đánh bại 4 năm trước cậu không nhớ tôi sao?
Cậu ta nhìn tôi phẩy tay nói
Tôi nhớ cậu rồi lần thất bại trước chưa sợ sao còn đến tìm tôi
Tôi liền nói:
Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu đừng có kiêu ngạo.
Cậu ta cười nhẹ phủi váy rồi đứng dậy bỏ đi . Tôi kéo tay cậu lại rồi nói một câu ngớ ngẩn:
Mà cậu là con gái ư
Cậu còn đi thì không?
Cậu ta hất tay tôi ra trả lời:
Là con gái thì sao cậu thất vọng lắm à
Không cậu rất xinh đẹp mà
Cậu ta liếc tôi nói:
Biến thái hả cậu mà cứ bám theo tôi mách cô đó.
Rồi cậu ta đi luôn tôi bất ngờ muốn chạy theo rồi dừng lại , hồi đó tôi nhớ lúc gặp là một chàng trai rất đẹp trai giờ lại là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài được cắt layer thả ra .
Muốn đọc tiếp thì tìm tên truyện.