Chờ đợi
Tác giả: Lãng Hạ Tử Nguyệt
Ngôn tình;Học đường
Phần 4: Tiếng chuôn vang lên, này học kết thúc. Tôi đứng ngoài cửa định đợi Thiên Kì ra ngoài chung, để hỏi một số chuyện. Đang đứng ngoài cửu đợi thì Dương ra.
- Cậu đứng đây đợi tớ hả//cười cười//(Dương).
- Vậy thì chúng ta về thôi.(Dương).
- À.. Tôi đứng đây định đợi Thiên Kì ra cùng...(tôi)
- Thì ra là vậy//nụ cười tắt//(Dương)
Thường thì Thiên Kì có ra hơi lâu thật, cậu ấy luôn ra muôn cuối lớp cả. Sau đó 1 người trong số anh em của Dương đi đến qua nói:
- Tụi em về trước. Anh đưa cậu ấy về đúng không?
- Um.
- Không cần đợi tôi.(Dương)
- Om, dạ.
Sau đó nhóm người đi trước chụm đầu lại nói gì đó.
- Lần đầu tiên thấy anh mình như vậy luôn á.//nói thầm//
- Trời, lúc nào cũng ra cuối lớp. Tận đến lúc bảo vệ lên kêu mới chịu về./nói thầm/
- Trước anh ấy không muốn về nhà, cứ ở lại. Khiến tụi mình phải than hoài.
- Giờ lại vì 1 đứa con gái mà lại là người đợi người khác.
- Với lại nữa khi cô gái đó ra ngoài, anh ấy, không sớm không muộn ra cùng lúc.
- Còn buổi sáng nữa, trời ơi má luôn.
- Tối qua anh rủ tao đi đón Nhã Nguyệt. Xong tao đồng ý. Sáng mai lúc chưa thấy mặt trời nữa là anh ấy sang nhà tao rồi.
- Vậy cô gái đó là ai? Mà lại khiến anh mình si mê đến vậy.
- Mà chắc không phải,do anh mình si mê cô ấy do nhan sắc đâu.
- Anh mình làm việc luôn có lí do mà.
- Đúng đúng...
Sau đó, Thiên Kì cũng đi ra. Bước ra ngoài cửa lớp 1 xíu đã thấy tôi và Dương. Tôi đứng ở sau cánh cửa lớp, cũng chính là góc khuất của lớp nên nãy Thiên Kì không thấy để ra sớm.
- Xin lỗi 2 người. Để 2 người đợi lâu rồi. Nãy tôi có ôn sơ bài trước khi bỏ sách vào cặp, ra có hơi muộn. Mong 2 người thông cảm.(Thiên Kì)
- Không sao, cậu vẫn như cấp 2 ha. Điều ôn bài lại trước khi về.(tôi)
- Thói quen rồi.//cười//(Thiên Kì)
- À mà cậu đợi tớ chi vậy?(Thiên Kì)
- Tôi có 1 số bài tập muốn hỏi cậu á. Xem coi lớp trưởng lớp ta có giống kết quả với mình không.(tôi)
Lòng của Dương chợt dâng lên cảm giác khó chịu, tức tối,...
- Xem mình là không khí hả trời? 2 người họ nói chuyện với nhau rồi. Còn lơ mình nữa.
Bổng nhiên Dương lên tiếng. Giọng có chút lạnh,và không được vui cho lắm.
- Sao cậu không hỏi mình?
- T..ô..i..(tôi)
- Tớ học cũng giỏi mà?(Dương)
- À tại nên hỏi lớp trưởng lớp mình thì hay hơn. Dù gì cậu ấy cũng giỏi trong lớp này á.
- Cũng chỉ là dò đán an thôi.(tôi)
- Cậu học lực ngang ngửa cậu ta mà?
- Cậu không cần thiết phải hỏi cậu ta.
Tôi tiện tay lấy tay vỗ vỗ lên vai Dương nói:
- Không sao đâu, sau này có gì tôi cũng chỉ cậu học.//cười//(tôi)
Dương cười tươi, lộ ra 2 má núng đồng tiền. Tùy hơi nhạt nhưng nó không bị phai. Nó dịu nhẹ ướm trên chiếc má. Không quá sâu. Không làm mất đi phong độ vốn có của Dương. Mà Dương chỉ cười thôi chứ không nói gì hết. Thiên Kì lên tiếng:
- Cậu không biết sao? Thanh Dương lớp mình đứng đầu toàn quốc mà.
Mặt tôi lộ vẻ bất ngờ , nhẹ nhàng quay lại nhìn Dương.
- Ý là cậu ấy đứng top 1 toàn quốc á hả?
- Đúng rồi á.(Thiên Kì) (Thanh Dương)
2 người đồng thanh.
- Vậy mà tôi lại đòi chỉ cậu.(tôi)
-"..."
- Vậy sau này phải mong trùm trường chỉ giáo nhiêu hơn nữa nha.(tôi)/ cười/
- Thì vốn dĩ tôi học trường quốc tế.(Dương)
- Chỉ vì 1 người mà ở lại. Nên trường này được xây theo cấu trúc của trường quốc tế.
3 chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nhưng có vẻ như Dương không thích Thiên Kì lắm. Biết vậy Thiên Kì cũng không nói nhiều. Chỉ lo suy nghĩ chuyện gì đó.
Thiên Kì nghĩ thầm.
- Haizz, Nhã Nguyệt đối với trùm trường có gì đó khác thường thật. Xưa giờ đây là lần thứ 2, mình thấy cậu ấy cười. Nhưng nụ cười lại không phải lúc quang trọng như trước. Lúc trước do cậu ấy thi học sinh giỏi toán cấp thành phố được giải nhất. Với lại năm đó cậu ấy đạt thánh tích học sinh ưu tú và xuất sắc nhất thành phổ. Lúc đọc những thứ đó lên. Lúc đó mới thấy cậu ấy cười 1 cái...haizz
- Với lại đi chung với trùm trường cậu ấy có vẻ rất vui vẻ. Trước giờ mình mới thấy cậu ấy nói chuyện nhiều với ai như vậy..
Đang nói chuyện thì cũng đến nhà xe. Trùng hợp là Dương và Thiên Kì để xe gần nhau. Dương và Kì cùng lấy xe ra sau đó Dương nói:
- Lên xe thôi Nguyệt.
Mặt của Thiên Kì bất ngờ vô cùng.
- Cậu nói đùa hả Dương?(Thiên Kì)
Dương lên tiếng:
- Không đùa đâu. Tôi đón cậu ấy đi học rồi đón về.
- À, thì ra là vậy.(Thiên Kì)
Sau đó tôi ngồi vào yên sau của xe, bổng Thiên Kì nói:
- Hay là tôi cùng Dương đưa cậu về nhé. Trời cũng còn sớm đưa cậu về rồi tớ về.
Dương vẻ mặt khó chịu.
- Khỏi đi. Cậu đi theo làm gì?
- Dù gì cũng học với nhau lâu vậy rồi mà tôi còn chưa biết nhà cậu nữa.(Thiên Kì)
- Vậy cậu đi chung với chúng tôi cũng được.(tôi)
Đi trong chiều nắng vang dọi khắp nơi. Dương luôn đùa dỡn với tôi. Luôn khiến tôi cười. Thật sự so ra thì Dương luôn biết dùng lời lẽ khiến tôi vui. Từ hồi gặp Dương đến giờ cậu ấy đã cho tôi cảm nhận được, 3 loại cảm giác, 3 loại cảm giác này ít xuất hiện trong tôi. Là những loại. Cảm giác thứ nhất hụt hẫng có nhưng ít xuất hiện. Cảm giác thứ 2 cảm giác được bảo vệ đó là cảm giác rất ít, hầu như không xuất hiện chỉ trừ bà ngoại thì đó giờ tôi chưa được ai bảo vệ. Cảm giác thứ 3 là cảm giác vui vẻ. Ngoại trừ những lúc tôi đạt được thành tích gì đó trong học tập lòng tôi mới chợt vui. Nhưng vui kiểu đó lại khác, đó là cảm giác mừng rỡ nhưng chỉ được 1 xíu. Cảm giác đó tồi tại đối với tôi đã quá quen rồi. Còn đối với Dương thì khác, nhưng lời Dương đùa dỡn với tôi. Cảm giác thật lạ, vui vẻ đến lạ. Bây giờ chắc có lẽ khoảng khắc mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Tuy tôi không biết Dương có thật lòng hay không. Cậu ấy mang cho tôi quá nhiều bất ngơ. Nắng vàng nhuộm cả đường đi, bóng dáng của Dương luôn chuyển động nhẹ nhàng trước mặt tôi. Những lời nói đùa khiến tôi vui vẻ, cũng là đoạn đường này mà. Ngày trước tôi chỉ có 1 mình tôi giờ lại có người lại cùng tôi về nhà, cũng lại có người đi chung với tôi đoạn đường này. Giờ con đường này đã đỡ lạnh hơn trước rồi. Đã đỡ cô đơn rồi. Tuy tôi và cậu ấy mới quen, nhưng cậu ấy mang cho tôi cảm giác quen thuộc vô cùng. Quen thuộc đến lạ. Chắc cậu ấy nói đúng tôi và cậu ấy đã từ rất lâu trước đó đã từng gặp nhau...
Bên phía khác:
Mong bàn tay của tớ có thể sưởi ấm trái tim của cậu. Bởi qua cách đối xử của cậu đối với mọi người tôi đã hiểu trái tim cậu lạnh đến dường nào.
Chúng tôi đã cùng nhau về nhà, 2 cậu ấy chào tạm biệt tôi. Dương nói:
- Hay là mai tớ lại đón cậu đi học nhé. Còn xe thì để chủ nhật rồi tôi cùng cậu dẫn đi sửa nhé.
- Cũng được.(tôi)
- Mai tớ cùng Dương đến đón cậu.(Thiên Kì)
- Cũng được(tôi)
- Tớ về nhé, tạm biệt.(Thiên Kì)
- Tớ cũng về, tạm biệt cậu mai gặp lại.(Dương)
Tạm biệt họ xong tôi cũng bước vào nhà, tắm rửa, thay đồ. Sau đó tôi đi làm. Tôi đi làm phục vụ của 1 quán nước. Quán đó khá vắng. Nhưng bà chủ ít khi nặng nhẹ lời nói với tôi. Bà chủ có vẻ bỏ bề quán, không quan tâm lắm. Nhân viên chỉ có 1 mình tôi. Tôi đi làm về, thay đồ lại lên bàn học, học gần đến 12h đêm tôi cũng đi ngủ. Đó cũng là quỹ đạo của tôi. Sáng sớm tôi thức dậy trời còn tối đen. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xem lại bài thêm 1 lần nữa. Tôi xuống dưới nhà. Chưa thấy ai. Mặt trời cũng đã ló dạng
- Sớm vậy ai đâu mà hơi đâu đến sớm vậy.
Vừa mới nói xong câu đó. 2 thân ảnh xuất hiện. 1 chàng trai dơ cao tay lên vãy chào, cười nụ cười thật tươi. Còn 1 người chỉ cười. Chạy xe đến trước mặt tôi Dương Hỏi:
- Cậu đợi lâu chưa?
- Tại đợi Thiên Kì hơi lâu í. Nên đón cậu trễ hơn hôm qua.
- Không sao, không sao. Đến vậy là vừa rồi. Mai 2 cậu cứ đến giờ này đi.(tôi)
Tôi lên xe, 3 chúng tôi vừa đi vừa nói rất vui vẻ. Có lúc Dương chạy xe hơi lạng vào gần xe của Thiên Kì làm tôi và cậu ấy sợ hét toáng lên, sau đó 3 người lại cười phá lên. Đoạn đường vắng vẻ có 3 chúng tôi lại trở nên rộn ràng hơn. Nhà tôi cũng khá xa trường. Đến trường 3 chúng tôi vừa đi vừa nói. Nhưng lâu lâu tôi lại cảm thấy lời nói của 2 người đó có chút xỉa xói nhau. Nhất là Dương. Vào lớp tôi ngồi xuống cầm sách vở ra để xem bài. Thiên kì cũng vậy. Dương biết thế cũng im lặng 3 chúng tôi lại im lặng không nói tiếng gì. Nhưng tôi biết rằng là,Dương đang nhìn tôi. Lại như hôm qua, cậu ấy nằm xuống bàn quay mặt lại phía tôi. Nhìn tôi với một ánh mắt khó tả. Mặc cho cũng khá nhiều người trong lớp, những người đó còn là anh em của cậu ấy nữa. Tiếng chuôn vang lên. Giờ vào lớp đến. Tiết đầu của lớp tôi là toán, 2 tiết đầu. Lúc cô bước vào lớp trưởng hô:
- Lớp đứng!
Lớp đồng loạt đứng lên, tôi nhìn thấy cô, thật bất ngờ. Cô đó là cô Ngọc Lan, cô họ tôi. Trong họ hàng cô là người ghét tôi nhất. Cô nhìn chằm chằm tôi nhìn không rời mắt. Cô cho lớp ngồi, sau đó, cô nói:
- Không biết qua mấy tháng hè các em còn nhớ kiến thức cũ không nhỉ? Vào được lớp này chắc không dễ ha.
Cô nhìn tôi.
- Nay tôi sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ nhé.
Nói xong cô quay lên viết 1 cái đề lên bảng. Không ngoài dự đoán.
- Mới em nữ trong lớp.
Tôi đứng lên, nhìn lên bảng tôi thấy đó là 1 bài toán nhìn rất lạ, nó rất khó. Tôi còn chẳng biết đó là bài nào. Lòng tôi sợ hãi hoang mang tột cùng.
- Không lẽ kiến thức mình nông cạn đến vậy?
Tôi định bước lên bảng thì bổng Dương nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi chưa kịp hiểu gì thì Dương đã đứng lên nói:
- Cô giải được bài này không?
Cô trả lời ngập ngừng
- Đ..ư..ợ..c
- vậy cô giải cho bọn em xem thử đi. Rồi cô đổi số cho bạn làm lại.
- Không được. Đây là cô kiểm tra kiến thức của các em mà. Sao cô làm cho các em xem được.
- Hay là cô không biết làm?
- Em nói gì vậy?
- Đây là dạng toán đại học, đề nâng cao chương trình mới hoàng toán mới vào rất khó. Đề nâng cao như thế này chưa chắc gì giáo viên đã biết làm.
- Cô thấy em nói có đúng không?(Dương)
Mặt cô lộ vẻ khó xử vô cùng. Xong cô lại nói.
- À nhầm. Nãy cô nhầm, xin lỗi các em nhé.
Nói xong cô quay lưng lại viết cái đề khác. Vậy là, do cô không ưa tôi chứ không phải do tôi kiến thức nông cạn. Đề này thi quá dễ đối với tôi. Dương lúc này mới thả tay tôi ra. Tôi bước lên bảng làm bài. Tuy dễ nhưng tôi không làm ẩu. Bởi tôi biết cô cũng sẽ bắt bẻ tôi nên tưng bước giải tôi làm rất cẩn thận. Làm xong cô cũng không làm khó tôi nữa mà chỉ nhìn qua rồi nói.
- Bạn làm đúng rồi. Các bạn mở sách vở ra học bài.
Xuống chỗ ngồi tôi suy nghĩ:
- Dương thật là quá giỏi, nhìn 1 cái mà biết đề đó là của đại học. Mà còn biết là dạng nâng cao hay là thường nữa. Cậu ấy giỏi thật.
Đang suy nghĩ, Dương chạm nhẹ vào tay tôi, nói khẽ.
- Cậu suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
- À không có gì.(tôi)
2 chúng tôi cũng im lặng không nói gì nữa. Tôi thường thấy Dương thường xuyên quay qua hướng của tôi, nhìn tôi. Tôi biết điều đó nhưng tôi không bao giờ quay đầu lại, để đáp lại những ánh nhìn trìu mến đó. Tiếng chuôn vang lên, giờ ra chơi đến.
- Cuối cùng cũng đã hết tiết toán rồi. Mệt quá.
1 người trong số anh em của Dương nói. Người đó tên là. Lê Tuấn Kiệt, còn được gọi là lão thất trong nhóm bạn của Dương thường gọi. Giờ ra chơi đến tôi cất hết sách vở vào cặp định đi dạo trường một xíu.
- Cậu đi đâu vậy?(Dương)
- Tôi đi vòng vòng trường chơi.(tôi)
- Tớ đi cùng cậu!(Dương)
- Cũng được.(tôi)
Nói xong Dương bước xuống dưới chỗ của nhóm bạn của cậu ấy nói gì đó rồi cùng tôi đi. Đi xuống sân, tôi nói
- Hay là đi chỗ vườn hoa đi.(tôi)
- Vậy cũng được.(Dương)
Tôi cùng Dương đi dạo lại vườn hoa. Đang đi tôi chợt để ý thấy, chỗ từ cổng vào vườn hoa lại trồng hoa đào. Tôi rất bất ngờ. Thật trùng hợp tôi thích hoa đào.
- Cậu cho xây trường có trồng hoa đào hả?
- Đúng rồi . Hoa đào đào này mùa xuân đến, hoa nở rất nhiều. Chắc chắc sẽ nhuộm sân trường màu hồng sắc xuân.(Dương)
- Vậy hả. Suy nghĩ của cậu sâu xa quá.(tôi)
- Với lại tớ cũng rất thích hoa đào...
Bởi hoa nở đẹp như nụ cười của cậu. Trồng hoa hướng dương vì cậu luôn nở rộ, dù thời tiết có như thế nào. Có trồng thêm hoa tulips nữa, tuy không mang nhiều nét đẹp quá kêu sa, nhưng lại có 1 sức hút mạnh mẽ. //lời trích dẫn trong ý sau của Dương//
Nói thật ra là khu vườn này thật đa dạng. Toàn những loại hoa rất đẹp. Một góc trường có hoa lưu ly, một màu xanh nhìn có hơi buồn. Còn có những bông hoa cẩm tú cầu nhìn thật dễ chịu. Còn có cả hoa tử đằng, hoa hoải hương,.. Và hoa hướng dương thật tỏ sáng.
----------------Hết phần 4--------------
~~Lời tác giả muốn nói: ~~
~ hoa lưu ly tương trưng cho nam9 đợi nu9 nha.
~ theo mình nghĩ chắc các bạn cũng đã đoán ra được vì sao nam9 yêu nu9 rồi đúng không ~~
~ chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ~~
~ có gì sai sót mong các bạn thông cảm ~~🤧
~ các bạn nhớ like và chia sẻ truyện cho mình nhé. Để mình có động lực ra thêm ạ.
~ mong phần này sẽ xu hướng ~~