Ngươi trước mặt lẳng lặng nhìn tôi trong chiếc váy cưới tinh xảo.
“ cái váy này được làm riêng cho em à! “
Thanh âm của người trước mặt bình tĩnh đến lạ thường, dường như trước giờ chẳng có một chút cảm xúc gì cho tôi, huống hồ chi là 3 năm không gặp ,tôi còn lo sợ lúc gặp lại sẽ không nhận ra nhau ,lo sợ một cuộc hội ngộ nhưng chỉ mình tôi nhận ra cô ấy.
Có một câu nói tuy đại trà nhưng khi vào trường hợp đó bạn sẽ cảm thấy nó vô cùng đau thương nhưng lại cố chấp “ khi họ đã coi người họ thương như một phần linh hồn sống của họ, dù bạn có ở bên họ cả đời cũng không bao giờ có thể thay được hình bóng ấy. “
Ở bên họ cả đời mà họ không thể coi bạn là linh hồn của họ đó là sự cố chấp của bạn , cố chấp ấy cũng là niềm đau.
Cô ấy đúng thật đã là một phần linh hồn sống của Trần Lệ Quân , còn Paris là là ước mơ của Trần Lệ Quân , còn tôi là gì của Trần Lệ Quân?
Là người lạ nhưng vẫn muốn đòi hỏi thân phận.