Nơi Ánh Sáng Chiếu Rọi
Tác giả: Hana Luiriyu
Huyền Dị/Phạm tội;Hack não
Một gia đình bình thường nếu người ta nhìn vào nhưng chỉ tôi biết trong chính căn nhà đó đầy rẫy nhưng điều mà không ai có thể nghĩ tới.
/Cạch/
"Em về rồi đây"Tôi mở cửa bước vào.
Trước mặt tôi là một cô gái đang xoay lưng về phía tôi. Chỉ nhìn bóng lưng đó tôi đã biết cô ấy xinh đẹp tới cỡ nào.
"Mừng em về".
Cô ấy xoay người lại để lộ ra cánh tay thon gọn. Những đốt ngón tay thon dài, khi chị ấy xoay lại tôi mới để ý chị gái đang cầm trên tay một vật gì đó có lẽ tròn tròn. Và chất gì đó đang chảy xuống làm cho không gian yên ắng càng thêm kì lạ.
"Haizz em đã nói bap lần rồi đừng để nhà mình tối như vậy chứ". Vừa nói tôi vừa đi tới công tắc.
/Tách/Ánh sáng được bật lên và tôi đã thấy rõ thứ mà chị tôi đang cầm trên tay đó là trái dưa hấu xung quanh nước đang chảy tích tắc xuống sàn nhà.
"Chị xin lỗi" /tách/giọt nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt xin đẹp của chị ấy. Vừa khóc vừa nói xin lỗi lầm cho lòng tôi đau đớn, vì thứ tôi ghét nhất là khi nhìn chị ấy khóc như vậy.
" Haizzz em xin lỗi đừng khóc nữa được không em đau lòng đó"vừa nói tôi vừa an ủi chị ấy.
"Um chị không khóc nữa em đừng đau lòng" chị ấy đang muốn lấy tay lên dụi mắt nhưng tôi kịp ngăn lại được.
" Nào chị đừng dụi như vậy sẽ đau mắt đấy" Tôi đã lấy khăn tay lau đi nước mắt của chị ấy vừa lau tôi vừa an ủi.
"Chị vào rửa mặt nhé em sẽ đi cắt dưa hấu lát chúng ta sẽ ăn rồi xem phim được không"
"Sao như thế được em vừa đi làm về con đang rất mệt mỏi, sao lại để em làm được" Nói rồi cô ấy đẩy tôi đi đến cầu thang."Rồi rồi em lên thay đồ đây" Bất đắc dĩ tôi phải đi lên phòng thay đồ. Sau 15 phút tôi xuống lầu thì đã thấy người chị thân yêu của tôi đang xem tivi và ôm một cái gì đó. Tới gần tôi mới biết là chị đang ôm con gấu hình con heo peppa là nhân vật mà chị tôi rất thích. Nhiều lần tôi thấy chị thật trẻ con nhưng tôi lại thích điều đó của chị bởi vì nó trẻ con sẽ có nhiều thứ mà chúng không nên biết.
Tôi ngồi xuống bên cạnh chị và thấy được đĩa dưa hấu ngon mọng nước nhưng tôi lại không động tới mà quay sang mà hỏi chị
"Chị ơi tối nay chúng ta ngủ riêng nhé".
Chị tôi khi nghe xong thì giật hình ném con heo mà chị yêu thích ra chỗ khác mà nắm vai tôi vừa lắc vừa hét.
" KHÔNG CHỊ KHÔNG MUỐN NGỦ RIÊNG ĐÂU,chị không thích,..... Đừng ngủ riêng được không".
Sau một hồi lắc mạnh của chị thấy mà tôi cảm giác như cái đầu của mình nó muốn rớt ra ngoài.
"Haizz được rồi ngủ chung là được chứ gì, thật là ai biểu chị là người chị đáng yêu của em chứ" Xoa đầu chị mà tôi cảm thấy chị thật là trẻ con mà.
"Hì hì, chúng ta lên phòng ngủ nào" Nói rồi chị kéo tôi đi lên xong.
" Nào nào từ từ thôi té bây giờ" Vừa bước tới cầu thang lên tầng 2 tôi chợt dừng bước chân lại và liết mắt vào 1 góc của tối của phòng bếp nơi mà tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
"Hửm sao lại dừng rồi"Chị gái quay đầu lại nhìn tôi đầy khó hiểu." Không có gì chúng ta đi thôi" Vừa lắc đầu chúng tôi vừa đi lên phòng ngủ. Cứ thế chúng tôi đã ngủ cho đến khi tôi chợt thức giấc khi cảm giác được như có ai đó đang nắm lấy chân của tôi. Khi tôi tỉnh giấc thì nhìn lại chân của mình không có gì nhưng tôi nghĩ chân tôi đã mất hết cảm giác. Quay qua nhìn chị gái tôi đang ngủ ngon và nụ cười khi ngủ của chị ấy cũng rất đẹp, khi quay lại nhìn chân của tôi thì nó đã có cảm giác trở lại. Nhìn vào điện thoại đang ở đầu giường.
"Đã 3h sáng rồi sao, mình nghĩ là mình nên đi vệ sinh trước khi vào ngủ tiếp".
Nói rồi tôi ra khỏi phòng và vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của tôi ở cuối dãy hành lang này đối diện là là phòng kho nơi tôi để những đồ linh tinh ít dùng tới . Thật ra là phong tôi cũng có phòng vệ sinh nhưng tôi lại thích dùng vệ sinh ở ngoài hơn là ở trong phòng. Sau khi đi vệ sinh xong xui. Chợt cánh cửa phòng kho thu hút tôi, cứ cảm giác như nó đang thôi niên tôi bước vào trong vậy. Cánh tay vừa vặn chuẩn bị thì chợt có tiếng nói.
" Hana em đâu rồi" Nhìn lại về phía phòng ngủ thì thấy chị tôi đang đứng trước cửa phòng nhìn về phía tôi mà dụi mắt.
Đi về phía chị tôi nghĩ chắc chị bất an lắm khi thức giấc mà ko thấy tôi.
" Em đây rồi, không sao em vừa mới đi vệ sinh thôi chúng ta vào ngủ tiếp nhé," Nói rồi chúng tôi bước vào phòng ngủ. Trước khi bước vào phòng ngủ tôi đã kịp nhìn thấy thứ mà tôi nghĩ là không nên xuất hiện trong căn nhà của tôi.
Nằm trên giường ngủ khi chuẩn bị bước vào giấc chợt nghe chị tôi lầm bầm.
-" Chị em chúng ta sẽ luôn hạnh phúc nhé". Cười mĩm tôi đáp lại.
-" Ừm chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc...." Nói tới đây tôi chợt dừng lại và nghĩ tới thứ gì đó rồi nói tiếp.
-" Và em sẽ không để thứ gì có thể làm hại chị tồn tại" Nói rồi tôi hôn lên trán chị. Nhìn chị đi vào giấc ngủ khi nghe tiếng thở của chị đã đều. Tôi từ từ tránh mình ra khỏi vòng tay của chị và đi về phía cửa. Trước khi ra ngoài quay lại nhìn chị một cái triều mển và đi ra phòng. Đi xuống lầu nhìn lại căn phòng khách và tiến vào căn bếp. Tôi đứng đối diện với góc tối của căn bếp, nơi mà mỗi lần đi qua, tôi không thể không cảm thấy có gì đó đang theo dõi mình. Cảm giác ấy cứ bám riết, như thể có đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của tôi. Cả căn bếp im lìm, chỉ có tiếng bước chân của tôi vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo.
"Haizz, lần này dọn dẹp hơi lâu rồi," tôi thầm nghĩ và bắt đầu bước lại gần khu vực góc bếp tối. Ánh sáng của chiếc đèn treo trên trần nhà chiếu xuống mờ mờ, nhưng nó không thể xua đi được sự nặng nề trong không gian. Tôi cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua, khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Tôi đã dọn dẹp khu vực này mấy lần, nhưng hôm nay lại có một cảm giác khác biệt. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn cứ đeo bám. Tôi nhắm mắt, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay khi tôi mở mắt, tôi thấy một vật gì đó lạ lẫm ở góc khuất. Một chiếc khăn tay, trông như bị vứt bỏ vội vã, nằm chỏng chơ trên sàn, gần kệ tủ bát.
Tôi chần chừ, không muốn đến gần. Có điều gì đó không ổn, tôi biết là vậy. Tôi bước đến gần chiếc khăn, lòng thắt lại. Mọi thứ quanh tôi vẫn im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nhịp thở của tôi dường như đập mạnh hơn. Khi cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, tôi bất ngờ nghe thấy một âm thanh nhẹ, như tiếng rột rẹt từ phía sau tủ lạnh. Tôi quay lại, tim đập thình thịch, nhưng chỉ có bóng tối và không gian trống trải.
"Chắc chỉ là tưởng tượng thôi..." tôi tự trấn an mình và thở phào.
Nhưng rồi, khi tôi chuẩn bị đứng lên, mắt tôi bắt gặp một bóng mờ ở góc bếp. Đó là một hình dạng thấp thoáng, chẳng rõ là gì, chỉ có một cái bóng trắng nhợt nhạt. Tôi giật mình, tay run lên khiến chiếc khăn tay rơi xuống sàn.
Tôi quay người, tay nắm chặt lấy đòn tủ lạnh, cố gắng không để bản thân hoảng loạn. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng thở khe khẽ, như thể ai đó đang đứng ngay sau lưng tôi. Đột ngột, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, như thể không khí trong phòng đã bị hút hết.
Tôi quay lại, tim đập mạnh, nhưng chẳng có ai đứng đó cả.
"Tất cả chỉ là do mình lo lắng quá thôi," tôi tự nhủ. Nhưng cảm giác đó không biến mất. Nó giống như một lời cảnh báo nào đó mà tôi không thể hiểu hết.
Cái bóng trắng, cái cảm giác bị theo dõi, chúng cứ ám ảnh tôi.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang. Lúc này, tôi lập tức quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, nơi mà ánh sáng từ phòng ngủ của tôi mờ mờ chiếu ra. Hình bóng của chị tôi hiện lên trong bóng tối.
"Em đâu rồi?" tiếng chị vang lên, ngập ngừng.
Tôi vội vàng đi về phía cầu thang, không dám liếc nhìn lại căn bếp nữa.
"Em đây, chị lo quá. Em vừa dọn dẹp xong rồi." Tôi đáp vội, rồi bước nhanh ra khỏi khu vực đó.
Tôi cùng chị đi vào phòng, nhưng trong lòng vẫn còn đầy những câu hỏi. Liệu có thật là chỉ do tôi tưởng tượng? Hay có thứ gì đó, cái gì đó đang ở lại trong căn nhà này, trong chính căn bếp mà tôi vừa đứng?.
Tôi không thể ngủ. Những tiếng thở đều đặn của chị tôi từ phía bên cạnh không làm tôi an tâm chút nào. Đôi mắt tôi mở to, dán chặt vào bóng tối bao quanh, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong căn phòng tĩnh mịch. Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được nỗi sợ trong lòng mình, không phải từ những bóng ma vô hình, mà từ chính người chị mà tôi đã luôn tin tưởng.
Chị tôi, người tôi luôn nghĩ là một người chị hiền hòa, dịu dàng, giờ đây lại trở thành hình ảnh ám ảnh trong những đêm đen. Những đêm mà chị im lặng đi xuống bếp, như thể có thứ gì đó gọi chị, như thể chị không phải là con người mà tôi từng biết.
Vào một đêm, khi mọi thứ im lặng đến đáng sợ, tôi quyết định phải đối diện với sự thật. Tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, đi qua hành lang tăm tối, dừng lại trước cửa bếp. Tôi nhìn qua khe cửa, không dám mở hẳn. Ánh sáng từ chiếc đèn trong bếp chỉ chiếu sáng mờ mờ, nhưng tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra bóng dáng của chị đang đứng trong đó.
Chị không quay lại khi tôi đứng ở cửa. Chị cứ thế đứng đó, như một cái bóng không có hình thù rõ ràng. "Chị?" Tôi gọi nhỏ, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại. Không một lời hồi đáp, chị vẫn im lặng.
Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy tôi. Tôi không hiểu vì sao chị lại hành động như vậy, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó rất sai ở đây. Một bí mật đáng sợ mà tôi không muốn khám phá, nhưng lại không thể không biết.
Tôi lùi lại một bước, muốn bỏ đi, nhưng rồi ánh sáng từ chiếc đèn trong bếp chợt chiếu lên một thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây. Một vật gì đó dưới chân chị tôi, phủ đầy vết máu, nằm gọn gàng trên sàn nhà – một xác chết.
Tôi khẽ thở hổn hển, ánh mắt tôi không thể rời khỏi vật thể đó. Đó không phải là một cái xác bình thường. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân quá rõ ràng, quá tàn nhẫn. Tôi nhận ra người đó, là một trong những người bạn cũ của chị tôi, người mà tôi từng gặp trong những lần tụ tập gia đình.
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Chị... chị giết họ... đúng không?" tôi khẽ thốt lên.
Chị quay lại, đôi mắt trống rỗng của chị như xuyên qua tôi, không có một chút biểu cảm nào. "Họ... không còn giá trị nữa," chị thì thầm, giọng đều đều, như thể đang nói về một điều gì đó rất bình thường.
"Em không hiểu sao? Họ đã biết quá nhiều rồi."
Mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ. Chị tôi đã không phải là người bình thường nữa. Một căn bệnh tâm lý từ lâu đã âm thầm tàn phá tâm trí chị. Cái mà tôi nghĩ là sự lo âu, căng thẳng, hóa ra lại là biểu hiện của một tâm thần phân liệt.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là... tôi đã biết từ lâu. Tôi biết những lần chị biến mất vào ban đêm, tôi biết những lần chị ra ngoài mà không nói với ai. Tôi cũng đã thấy những cái xác trong căn bếp này, những người mà chị đã giết, và tôi đã dọn dẹp tất cả. Những dấu vết, những máu me trên sàn nhà, tôi đã lau sạch, vứt bỏ tất cả những bằng chứng đó, chỉ vì tôi không muốn sự thật này bị phơi bày.
"Em không thể để mọi người biết," tôi nói, không phải vì tôi sợ chị, mà vì tôi sợ cái nhìn của họ dành cho chúng tôi, đặc biệt là chị.
"Em sẽ dọn dẹp hết."
Chị không nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo. Tôi không biết liệu chị có hiểu hết những gì tôi vừa nói không, nhưng có một điều tôi chắc chắn – tôi không thể để chị tiếp tục làm như vậy, và tôi không thể để gia đình tôi phải chịu đựng thêm nữa.
Tôi quay lại, bước vào bếp, chuẩn bị dọn dẹp như những lần trước. Lần này, tôi không chỉ dọn dẹp vết máu, mà còn dọn dẹp tất cả những ký ức tồi tệ về những gì đã xảy ra. Tôi không thể để mọi thứ sụp đổ, không thể để mọi người biết sự thật.
Cả căn nhà chìm trong im lặng, nhưng lòng tôi lại đầy những tiếng vang của tội lỗi. Những gì tôi đã thấy, những gì tôi đã làm, tất cả đều sẽ bị chôn vùi trong bóng tối, không ai được phép biết
Tôi không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này. Dù mỗi lần dọn dẹp, tôi đều cảm thấy như đang vùi chôn một phần linh hồn mình xuống dưới lớp gạch lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Tôi biết đó là sai lầm, tôi biết cái tôi đang bảo vệ là một thứ quái dị không phải con người, nhưng tôi không thể dừng lại.
Chị tôi đã không còn là người bình thường. Căn bệnh tâm lý mà chị mang trong người đã đẩy chị vào những hành động điên loạn mà tôi không thể hiểu nổi. Nhưng cái tôi hiểu, cái tôi cảm nhận được là chị vẫn là chị – người mà tôi yêu thương từ khi còn nhỏ. Không ai khác ngoài tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chị. Và dù có tồi tệ đến đâu, tôi vẫn không thể để những điều này phơi bày. Tôi không thể để chị phải trả giá, không thể để gia đình chúng tôi phải sống trong sự khủng hoảng này.
Tôi đứng trong bếp, ánh đèn mờ mịt chiếu lên vết máu đã được tôi lau sạch nhưng vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi. Cái xác mà tôi đã vứt đi, những dấu vết mà tôi đã cố tình làm mờ, tất cả giờ đây giống như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Tôi cầm chiếc khăn lau lại vết máu trên sàn lần nữa, nhưng càng lau, tôi càng cảm thấy không thể nào xóa sạch được. Những tiếng thở của chị vẫn vang lên từ phòng bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Chị không hề tỏ ra lo lắng, không hề sợ hãi, như thể mọi chuyện này đã trở thành thói quen với chị. Nhưng tôi thì không thể quên được những gì đã xảy ra. Mỗi lần tôi dọn dẹp, mỗi lần tôi nhìn thấy cái xác, tôi lại nghĩ về những nạn nhân, về những người đã chết vì tay chị. Tôi không thể không cảm thấy tội lỗi.
Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đến chị. Làm sao tôi có thể bỏ chị? Làm sao tôi có thể giao chị cho cảnh sát? Chị đã không còn là chính mình nữa. Mọi thứ chị làm đều do căn bệnh này chi phối, và tôi không thể để chị phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào. Mặc dù tôi biết rõ mọi chuyện là sai lầm, tôi vẫn phải làm vậy, vì tôi không thể để chị phải sống trong nỗi cô đơn và sợ hãi đó.
Tôi dừng lại, thở dài. Tôi đã không thể nói với ai, không thể kể cho ai nghe về những gì đang diễn ra trong căn nhà này. Chị đã quá tổn thương. Chị không thể chịu đựng thêm nếu mọi thứ bị phơi bày. Và tôi... tôi không thể đánh mất chị. Tôi không thể để cho chị rơi vào tay những người xa lạ, những người không hiểu chị như tôi.
"Tôi sẽ làm gì đây?" tôi tự hỏi mình, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Mọi lựa chọn tôi đưa ra đều đau đớn. Những hành động của tôi đều sai trái, nhưng nếu tôi không bảo vệ chị, ai sẽ làm điều đó?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía cầu thang. Chị tôi đã xuống bếp. Tôi quay lại, thấy bóng dáng mờ mịt của chị bước vào. Đôi mắt của chị, trống rỗng và lạnh lùng, nhìn tôi một cách vô cảm.
"Em đang làm gì vậy?" chị hỏi, giọng không mấy quan tâm.
"Em chỉ... chỉ dọn dẹp một chút thôi," tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặc dù trái tim tôi đang thắt lại vì lo sợ.
Chị không nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt đầy mờ mịt, không cảm xúc. Và tôi nhận ra rằng chị đã hoàn toàn không còn là người tôi biết nữa. Tình yêu, sự quan tâm mà tôi dành cho chị không thể thay đổi được điều đó. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ chị. Bất chấp mọi giá, tôi sẽ không để ai làm tổn thương chị, dù cho điều đó có khiến tôi phải đánh đổi tất cả.
Tôi nhìn vào đôi mắt của chị, lòng đầy mâu thuẫn và đau đớn. Tôi biết mình đang sống trong một lời nói dối, nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi dừng lại, nếu tôi để sự thật bộc lộ, tất cả sẽ kết thúc. Và tôi không thể để chị phải chịu đựng cái kết đó.
"Chị..." Tôi lẩm bẩm, đôi tay tôi siết chặt lại.
"Em sẽ làm tất cả để bảo vệ chị. Em sẽ làm tất cả."
Chị tôi chỉ đứng yên, đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Chúng tôi, hai chị em, cùng nhau trong bóng tối của căn nhà này, không thể thoát khỏi những bí mật đã bám riết lấy chúng tôi.