Năm đó tôi cùng Thẩm Mộc Vũ đổ vào một trường cấp 3. Nói đúng hơn là tôi học ngày học đêm, học đến mức tay chân rung rẩy không cầm bút được nữa mới có thể cùng Mộc Vũ học cùng trường. Thẩm Mộc Vũ thì khác, chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể đổ vào ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước. Nhà Mộc Vũ và nhà tôi là hàng xóm, từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhìn nhau lớn lên. Mộc Vũ thông minh từ nhỏ, học tập chưa bao giờ rớt khỏi top 3 của trường. Cậu ấy còn là nam thần bóng rổ được biết bao nhiêu nữ sinh yêu thầm. Nói chung cậu ta đích thị là nam chính thanh xuân vườn trường mà tôi thường gặp trong tiểu thuyết. Tôi thì cứ như là phiên bản hoàn toàn trái ngược với cậu ta, từ nhỏ dáng vóc đã ốm yếu hơn bạn bè cùng trang lứa, học tập luôn ở vị trí top 3 từ dưới đếm lên. Từ bé tôi đã rất ghen tị với Thẩm Mộc Vũ, thậm chí là có phần hơi ganh ghét. Nhưng từ lúc lên cấp 2 tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình, tôi không còn ghen tị với cậu ta nữa mà còn có cảm giác rung động, muốn chiếm hữu cậu ta làm của riêng. Lắm lúc nhìn thấy các nữ sinh tranh nhau tặng quà cho cậu ấy tôi rất tức giận, muốn lao tới mà khẳng định rằng Thẩm Mộc Vũ là của tôi, cậu ta đã được đính hôn ước với tôi từ nhỏ rồi. Nhưng tôi biết làm như vậy sẽ khiến cậu ta chán ghét tôi hơn thôi. Từ lúc tôi bắt đầu đi học, Thẩm Mộc Vũ đã được giao cho trách nhiệm canh chừng "em gái hàng xóm" là tôi. Tôi từ đó trở thành cục phiền phức trong mắt cậu ta. Cậu ta luôn muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt nhưng giữa gia đình hai chúng tôi có sự liên kết đặc biệt, cậu ta không thể nói tránh là tránh tôi được. Cậu ta chọn trường cấp 3 với số điểm đầu vào lớn như thế này nói thẳng ra là muốn tôi biết điều mà tự lượng sức mình, đừng bám theo cậu ta nữa. Nhưng không ngờ ý chí tôi quá lớn, tôi học không quản ngày đêm cuối cùng cũng vào được. Khỏi phải nói gương mặt Thẩm Mộc Vũ lúc biết tôi đổ vào cùng trường cấp 3 với cậu ta khó coi như thế nào. Lên cấp 3 cậu ta càng không chú ý đến việc học, cậu ta thậm chí còn hút thuốc, đánh bậy. Nhưng điểm số lúc nào cũng trên trời, cậu ta đại diện trường đi thi bóng rổ. Kết quả đạt thứ hạng cao nhất. Nữ sinh xung quanh cậu đã nhiều nay lại càng nhiều hơn. Tôi vẫn vậy, vẫn chú tâm vào học hành một cách kiên trì nổ lực. Không thông minh hơn người thì đành phải siêng năng hơn người khác vậy.
Chẳng mấy chốc mà chúng tôi bước vào kì thi cao học. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong đời học sinh. Kì thi này chính là sinh mệnh, là tương lai của chúng tôi. Tôi lao vào học tập một cách điên cuồng. Thẩm Mộc Vũ thì vẫn chẳng chịu học hành gì, suốt ngày để bố mẹ lên gặp cô giáo chủ nhiệm. Có mấy lần còn xém chút bị đuổi học. Tôi học không phải vì để bản thân được người khác ngưỡng mộ mà là để Thẩm Mộc Vũ công nhận tôi. Nói cho cùng tất cả là vì Thẩm Mộc Vũ. Gần đây xuất hiện tin đồn Thẩm Mộc Vũ yêu một cô gái, cô ấy là Tần Lạc Lạc - hoa khôi trường chúng tôi. Tôi ngay lập tức đến gặp cậu ta, tôi hy vọng cậu ấy sẽ phủ nhận tin đồn đó nhưng không. Cậu ta xác thực tin đồn đó, là sự thật. Cậu ta thật sự hẹn hò với hoa khôi trường chúng tôi. Tôi tất nhiên không thể vì chuyện này mà buông xuôi, vứt bỏ những năm tháng tôi cố gắng miệt mài đèn sách. Tôi nhất định sẽ thi thật tốt, đậu vào Thanh Hoa để Thẩm Mộc Vũ sáng mắt. Chính là vì lí do này mà tôi không ngừng cố gắng, chuyên chăm đèn sách.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày công bố kết quả kì thi cao học. Thẩm Mộc Vũ và Tần Lạc Lạc đạt 680 điểm đổ vào Thanh Hoa. Tôi dù rất cố gắng cũng chỉ được 540 điểm, đổ vào một trường đại học tầm trung.