Tôi và em yêu nhau từ những năm tháng ngây thơ trong sáng của thời trung học đến những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân. Suốt tám năm tôi cùng em tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp. Em là cô gái hồn nhiên toả sáng như ánh mặt trời cứu rỗi những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời của tôi.
Hai bên gia đình đã chọn ngày cưới của tôi và em vào tháng 11 năm ấy. Cả tôi và em đều hạnh phúc chờ ngày được ở bên nhau. Thế nhưng số phận nghiệt ngã luôn biết cách dập tắt nụ cười của những đôi uyên ương.
Một tháng trước khi cưới tôi cùng em đi kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân, sau khi nhận được tờ giấy chuẩn đoán của em tôi bàng hoàng khi trên giấy ghi xuất hiện một vật thể lạ đang lớn dần trong não em. Em chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi rằng có thể là chuẩn đoán sai, bác sĩ cũng bảo phải khám lại cho chắc chắn. Tôi hi vọng rằng những gì ghi trên tờ giấy đó chỉ là một chút sai sót của máy móc nhưng hiện thực liền vả cho tôi một cú đau điếng.
Em bị ung thư não, tế bào ung thư đã lớn đến mức không thể cứu chữa. Gương mặt em vẫn ung dung không một chút gợn sóng ngược lại còn cười nói với tôi rằng vẫn đủ thời gian để cưới tôi là em không còn gì tiếc nuối. Sau khi thông báo tin dữ cho gia đình tôi làm thủ tục nhập viện để chữa trị kéo dài thời gian sống cho em. Tôi lên lịch trình tất cả những điều em muốn làm trước khi chết để cùng em thực hiện từng điều một. Em viết đến điều thứ 23 thì chợt dừng lại, tôi nhìn thấy rất rõ trên giấy viết em muốn có một đứa con với tôi. Đó là điều mà chắc chắn chúng tôi không thể làm được, nghĩ ngợi một hồi em liền dứt khoát gạch dòng chữ đi rồi đưa tờ giấy cho tôi trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói.
Tôi vẫn sắp xếp những thứ chuẩn bị cho hôn lễ của hai đứa, tôi phải cho em một cái kết hạnh phúc trước khi em rời đi. Tôi mời tất cả bạn bè, người thân trong gia đình kể cả hàng xóm đến tổ chức một lễ cưới hoành tráng nhất cho em, em xúc động bật khóc trong ngày vui của đời mình.
Sau hôn lễ tôi đặt vé máy bay đến đất nước mà em muốn để hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đến lãnh địa tình yêu của Hàn Quốc - tháp Namsan để cài một ổ khoá chứng minh cho tình yêu của hai đứa. Rồi lại qua Ireland lãnh giấy chứng nhận kết hôn, một đời một kiếp chỉ yêu một người. Mùa xuân thì đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào cùng núi Phú Sĩ.
Người con gái bên cạnh tôi ngày càng tiều tụy, sức khoẻ ngày càng yếu đi nhưng nụ cười trên môi không bao giờ tắt khiến tôi cảm thấy chua xót trong lòng. Chúng tôi đi khắp nơi tạo thêm nhiều kỉ niệm cuối cùng, khi cơ thể em đã không thể chịu nổi, tôi đưa em trở lại quê nhà làm thủ tục nhập viện.
Nằm trên giường bệnh sức khoẻ của em đã tốt hơn một chút, gương mặt đã có chút da thịt hơn, cơ thể không còn gầy gò như trước. Nhưng sự đau đớn về thể xác khi bị căn bệnh quái ác dày vò vẫn không hết mà ngày càng lớn hơn. Tôi biết trước mặt tôi em tỏ ra mạnh mẽ như thể em không sao nhưng sau lưng tôi lại suy sụp tinh thần ngày ngày sống chỉ để thấy tôi vui.
Tôi cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc thật sớm để hằng ngày đến chăm sóc em, ngày nào em cũng ngồi ở cổng bệnh viện chờ tôi đến, cho đến khi...đôi chân của em đã không thể nhấc lên nữa. Em chỉ có thể ở yên trên giường nhìn dòng người qua lại, tuyệt vọng mà chờ tôi đến.
Tôi nghe bác sĩ nói em từ chối điều trị, muốn xin về nhà sống quãng đời còn lại tại gia thì rất hoảng hốt, tôi cầu xin em ở lại bệnh viện tiếp nhận điều trị, em thấy tôi cầu xin cũng không ngang bướng nữa mà đồng ý ở lại.
Để giúp em giết thời gian trong những lúc không có tôi bên cạnh tôi mua cho em một quyển sổ để ghi lại ngày hôm ấy của em thế nào đến khi em quên còn có thể lật lại xem, tôi còn nhờ bố mẹ hai bên đến chăm sóc cho em để em đỡ cô đơn. Hằng ngày, thấy em chăm chú viết nhật kí đến mức tôi đến cũng không dừng khiến tôi cũng yên tâm vài phần. Em bắt tôi hứa đợi đến khi em mất mới được mở quyển nhật kí ra xem, tôi gật đầu đồng ý không do dự. Em nói muốn in những tấm ảnh đi tuần trăng mật của chúng tôi dán lên quyển sổ tôi liền in cho em, em nói muốn ăn thử món bánh đang hot gần đây, tôi vượt 5 cây số đi mua cho em.
Dù tôi cố gắng hết sức níu kéo em lại nhưng ông trời dường như không muốn chúng tôi hạnh phúc, khi tôi đang tiếp khách hàng ở thành phố không xa, em gọi cho tôi nói có thể đây là lần cuối em nói chuyện với tôi. Tôi nhận thấy giọng nói trong điện thoại yếu ớt thấy rõ, không màng đến cuộc họp tôi giao lại mọi thứ cho trợ lý rồi phóng thật nhanh trên đường trở lại bệnh viện, trong lòng thầm cầu nguyện tôi sẽ đến kịp. Đứng trước cửa phòng bệnh của em, chứng kiến cảnh mẹ em nắm chặt tay con gái khóc nức nở, đôi mắt em nhắm nghiền, trên miệng nở nụ cười chua xót, tôi hoàn toàn sụp đổ đứng đờ người trước cửa phòng bệnh. Trái tim tôi như thể bị bóp nghẹn ngay lúc này tôi cảm thấy tôi cũng muốn đi theo em. Rõ ràng sáng hôm nay em còn tươi cười tiễn tôi đi làm còn đặc biệt dặn tôi mua kẹo bông gòn cho em, nhưng giờ đây trước mắt tôi chỉ còn lại cái xác không hồn của em. Tôi đứng sững sờ nhìn các bác sĩ phủ tấm vải trắng lên người em mà không thể nhúc nhích, tôi muốn ngăn họ lại, muốn nói em chưa chết, muốn nói em hãy tỉnh dậy ăn kẹo tôi mua về nhưng tôi không thể.
Ngày diễn ra tang lễ của em tôi không buồn, không rơi nước mắt, chỉ im lặng nhìn bức di ảnh với nụ cười trên môi của em. Về đến ngôi nhà chung của hai đứa, tôi mới chợt nhận ra không phải tôi không buồn mà là tôi quá tuyệt vọng, không thể chấp nhận sự thật em đã rời xa tôi, không thể chấp nhận em đã không còn trên đời. Khi sắp xếp lại đồ đạc của em tôi chợt thấy quyển nhật kí em viết khi ở bệnh viện. Sau khi mở ra tôi càng suy sụp hơn, từng trang từng dòng chữ em viết đều nói về tôi, em kể về những ngày hạnh phúc khi được tôi chăm sóc, ngày em mất em viết một dòng chữ "chúc anh hạnh phúc", tôi còn thấy những giọt nước mắt đã khô đọng lại trên tờ giấy khiến tôi không kìm được mà bật khóc.
Sau khi lo liệu hậu sự cho em, tôi thay em chăm sóc cho cha mẹ và cậu em trai vẫn đang học đại học. Mẹ em không đành lòng nhìn tôi như vậy vẫn luôn khuyên tôi nên mở lòng ra để đến với người mới nhưng tôi của hiện tại thật sự không thể nghĩ đến việc yêu thêm bất kì ai. Em trai của em cũng không còn gọi tôi là anh rể, cậu ấy nói tôi không cần lo cho cuộc sống của cậu ấy và gia đình, chị của cậu ấy cũng không muốn thấy tôi sống khổ sở như vậy. Rất nhiều người khuyên tôi nên buông bỏ để kết hôn với người mới, phụng dưỡng cha mẹ, tôi chỉ im lặng nhìn vào những tấm ảnh của tôi và em rồi mỉm cười cho qua.
Em đến bên tôi vào một ngày tăm tối và rời đi vào ngày thu rét buốt, em sưởi ấm những ngày tháng tối tăm trong cuộc đời tôi. Trái tim tôi đã hằn sâu hình bóng của em mà không thể chứa thêm bất kì ai khác, tôi dành cả một đời để yêu thương và mong nhớ em, mỗi năm tôi đều dành ra một ngày đến bên mộ em và ngồi kể về cuộc sống. Chỉ khi như vậy tôi mới cảm thấy tâm trạng mình nhẹ đi. Em cho tôi hạnh phúc, tôi cho em tình yêu trọn đời.