Ep1_Quá khứ năm ấy,
Nhiều năm trước
HongKong
Mùa thu thanh bình kết hợp cùng với từng phiến lá khô rơi xào xạc,lướt nhẹ nhàng trên mặt đất.
Từng cơn gió đìu hiu thổi lao xao,vi vu trên những tán cây lớn xen kẽ đi vào bầu tâm sự của từng người dạo trên đường phố tấp nập.
Thế nhưng không thể tránh khỏi những tiếng còi xe ầm ĩ, những thanh âm náo loạn của thành phố xa hoa Pyemya.
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều,làn không khí ảm đạm nhưng không gian lại vô cùng sôi động như thể đang trải qua bữa tiệc ca nhạc sống động của một huyền thoại hip hop.
Trên chiếc ghế gỗ dài, được đặt cạnh gốc cây liễu rủ, có một thiếu nữ xinh xắn khoảng 15 tuổi, trên tay cô bé cầm những cành hoa tulip với nhiều màu sắc khác nhau, trông chúng rất tươi tắn vì vừa mới được hái không lâu.
Diệu Mẫn chăm chú ngắm nhìn hồ nước trong suốt trước mặt, ở giữa hồ có một làn nước phun tỏa ra xung quanh như chiếc đèn chùm pha lê, tia nước bắn lên thành hồ khẽ động lại. Vòng quanh thành hồ được trồng những cây liễu rủ, mặt nước trong vắt ấy hiện lên những tán cây liễu rủ, lá liễu thuôn dài, mềm mại và mọc so le nhau trên cùng một cành, cành liễu mảnh mai, dài và có xu hướng mọc rủ xuống đất tạo nên vẻ đẹp lãng mạn như 1 bức tranh.
Cách đó không xa, cũng có một chàng trai trẻ tuổi đứng ngắm cảnh đẹp ấy,tại góc nhìn của Uyển Miên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh ta, nhưng cô bé không hề để ý tới người đó một chút nào.
Đang mải mê chìm đắm những giọt nước ấy, thì bỗng nhiên một con bươm bướm màu cam nhạt bay bay trước mặt Diệu Mẫn, cô bé nào giờ không hề thích bướm, không phải vì chúng xấu xa, mà là vì trên đôi cánh của chúng có bụi phấn độc hại, Diệu Mẫn lấy một cành hoa tulip vàng huơ huơ trước mặt để xua đuổi con bướm bay đi.
Nào ngờ trong phút chốc, khi tiểu Mẫn đứng dậy đi theo con bươm bướm, thì cành hoa tulip trên tay cô bé bỗng rơi ra khỏi bàn tay, vì lực cầm không chặt kèm theo tiếng gió nhè nhẹ, nên trong lúc huơ lắc đã tụt khỏi tay.
Cành hoa ấy chầm chậm rơi xuống mái tóc của một chàng trai, rồi từ từ trượt xuống bờ vai rộng, tới tấm lưng vững chãi, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cách gót chân người ấy vài centimetre.
"Ôi.. " tiểu Mẫn vô thức kêu nhẹ một tiếng,
sau đó vội vã chạy lại phía người con trai ấy.
Anh chàng theo phản xạ xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng vô thức nhìn xuống, khẽ liếc sang cành hoa cạnh chân mình. Anh ta khẽ khụy gối ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nhặt cành hoa tươi tắn lên. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, cổ áo được bẻ tinh tế, quần tây đen dài phẳng phiu, thân hình cao lớn mạnh mẽ, đôi chân đi một đôi giày da đen bóng loáng, trông vừa nho nhã vừa uy quyền.
Anh ta nâng cành hoa lên nhìn nhìn
"Em xin lỗi ạ, là em lỡ tay ạ ! "
Diệu Mẫn chạy lại đứng trước mặt anh ta, cách nhau khoảng hơn một mét.
Nghe tiếng nói trong trẻo lại vô cùng sợ sệt của tiểu Mẫn, anh rời mắt từ nhành hoa trên tay hướng mắt nhìn cô bé.
Tiểu Mẫn mím mím đôi môi, giọng mấp máy
"Em.. xin lỗi ... ạ . ! "
Anh không nói gì, lẳng lặng quan sát cô bé, cô bé mặc một chiếc váy màu ánh vàng, bên trái gần xương quai xanh có cài một chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, vầng trán tròn trịa, mái tóc đen tuyền mềm mượt được bết ra sau gáy, vài sợi tóc mây rơi trên gương mặt phiếm hồng, đôi mắt phượng to tròn long lanh như mặt nước, đôi lông mày thanh tú mềm mỏng, hàng lông mi dày dài cong cong, sống mũi cao vừa vặn, đầu mũi nhỏ xinh, đôi môi căng mọng đỏ dâu, chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xẻo.
Chiếc cổ thanh mảnh, trắng noãn có đeo một sợi dây chuyền bạc ánh lấp lánh, mặt dây chuyền là một hạt kim cương nhỏ màu xanh nước biển óng a óng ánh như vì sao.Đôi tai yêu kiều đeo một đôi phen hột xoàng trắng ngọc, càng tôn lên nét đẹp trong sáng, ngây ngô của thiếu nữ.
Theo cách nhìn của anh, nếu không nhầm thì cô bé này khoảng 15 16 tuổi, dù ở độ tuổi còn rất nhỏ như vậy, nhưng những đường nét trên khuôn mặt đã rõ ràng xinh đẹp, lẫn thân hình đã dần dần lộ diện những đường cong tinh tế mềm mại của một thiếu nữ mới lớn, làn da trắng hồng mịn màng kết hợp với chiếc đầm ánh vàng càng làm nổi bật lên làn da pha lê mộng ảo của tiểu Mẫn.
Anh rất cao vì thế Diệu Mẫn phải ngước lên nhìn anh, dù gì hiện tại tiểu yêu tinh hồn xiêu phách lạc này cũng cao gần 1m70 rồi.
" Không sao cả, cành hoa của em..”
Anh nhẹ nhàng nói với cô bé, giọng nói có chút trầm khàn nhưng lại vô cùng rõ ràng, bàn tay đang cầm hoa tulip lại vươn nhẹ ra về phía Diệu Mẫn, tay còn lại vẫn đút vào túi quần.
Mặc dù vậy nhưng nhìn anh vẫn lịch sự cuốn hút.
" Vâng, Diệu Mẫn cảm ơn ạ! "
Tiểu Mẫn cười rất tươi, thanh âm trong trẻo thuần khiết hòa cùng với nụ cười duyên dáng đáng yêu ấy hệt như mùi thơm của đóa hoa anh túc.
Khung cảnh của hai người, đã thu hút không ít những ánh nhìn của những người đi dạo phố qua lại. Nhưng tiểu yêu tinh xinh đẹp và chàng trai phi phàm này vẫn không để ý đến.
Giây phút ấy, trong lòng anh bỗng chốc xao xuyến.
Diệu Mẫn nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấy, cô bé như muốn cuốn vào, ánh mắt thâm sâu, cô bé không thể nhìn ra điều gì, ngoại trừ một điều trầm trồ là anh đẹp trai mê hồn!
Nhìn anh thêm vài giây, sau khi lấy lại cành hoa, Diệu Mẫn khẽ cúi đầu chào rồi mỉm cười, nhẹ xoay lưng rời đi, gió thổi tà váy và mái tóc bay bay, dáng người uyển chuyển bước đi.
Trước khi đi,Diệu Mẫn còn nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười ôn nhu.
Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tiểu Mẫn dưới ánh nắng vàng nhẹ của mùa thu, vài phiến lá vàng úa thoang thoảng lướt qua bóng dáng đằm thắm ấy, tựa như một bức họa tình si đẹp đến nao lòng.
Trái tim anh bỗng lệch đi vài nhịp.
" Diệu Mẫn "
Anh khẽ gọi tên cô, thanh âm vẫn trầm khàn nhưng lại chất chứa một cảm xúc khó tả. Cái tên này, khoảnh khắc này anh sẽ ghi nhớ mãi.
Cũng có thể anh sẽ vì cô mà tương tư những năm tháng mai sau.
(☞ ಠ_ಠ)☞ Cùng chờ đón tiếp phần 2 nhé cả nhà!
Đây là truyện ngắn đầu tay của mình ạ! Hi vọng mọi người sẽ thích nó,hãy tương tác giúp mình nhé!
Cảm ơn rất nhiều ạ 💝