Trên cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn , em dạo bước trên những ngọn cỏ . Em khẽ nói với tôi " Sơn, em mất rồi, anh đừng buồn nữa được không" . Tôi ngơ người nhìn em, hình bóng của em mãi trong tâm trí của tôi, tôi chưa bao giờ quên em " Hiếu đợi anh, anh đi cùng em" " Sơn ơi anh ngốc quá, anh phải sống tốt, sống that phần đời còn lại của em chứ , em sẽ đứng đây nhìn anh hạnh phúc " " Không ngoài em ra, anh không thể yêu thêm ai " " Anh à, chúng ta là quá khứ của nhau rồi, sẽ có ngày anh gặp tình yêu đích thực của đời mình thôi, em yêu anh " . Tôi tỉnh giấc, thì ra đó là giấc mơ, tôi không biết từ khi em mất tôi đã mơ thấy em bao lần rồi . 5 năm, đã năm năm trôi qua hình bóng về em vẫn không phai , tôi thật sự đã quá yêu em ấy . Tiếc thay phận đời bạc bẽo, tuổi trẻ của em đã phải chịu quá nhiều khổ cực, Tôi thật sự nhớ em nhiều lắm z tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn đi cùng em suốt quãng đời còn lại của mình. Thời gian thoi đưa, tuổi trẻ đã biến mất rồi. Tôi vẫn như vậy hằng đêm ngồi nhìn tấm ảnh của em, Mấy người trong viện dưỡng lão nghĩ tôi bị khùng, nhưng họ đâu biết rằng tôi đã mất lí trí từ khi em rời đi. " Anh Sơn" một giọng nói quen thuộc vừa gọi tên tôi, chính xác, là Hiếu, em ấy với vẻ mặt già nua đang đứng trước mặt tôi, em ấy thật sự đã sống lại và ở bên tôi, tôi vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi và em ấy lại được ở bên nhau tận hưởng tuổi già rồi........
Đoàn đưa tang đi đến
Xác của ông cụ Nguyễn Thái Sơn được mai táng cẩn thận . Thì ra ông đã mất vì bệnh tuổi già , Hiếu đến là để đưa ông đi cùng mình. Khi sống không được bên nhau , giờ mất đi lại được đoàn tụ .Dễ thương quá , mong sao tình yêu của họ được ông trời chứng giám. Để nếu có kiếp sau họ vẫn được bên nhau, họ sẽ được sống với nhau cả đời.........
Truyện được lên ý tưởng bởi Doris, ngoại truyện của bộ Gặp Anh Mùa Hoa Nở, vui lòng không ăn cắp hoặc reup