Anh chầm chậm bước trên con đường quen thuộc, đã lâu rồi anh mới quay về đây. Khu tập thể cũ vẫn vậy, vẫn rêu phong, cổ kính. Đại dịch quét qua càng làm nó tĩnh mịch và lặng lẽ. Những mảng rêu xanh loang lổ trên những bức tường vàng ố lưu giữ dấu ấn của thời gian...
Mùi khói vàng mã lẫn trong không khí gợi cho anh một cảm giác bồi hồi. Anh đứng trước cửa căn hộ, nhẹ nhàng cắm chìa khoá vào ổ rồi mở cửa. Mùi ẩm mốc của căn nhà vắng người xộc ra, anh nhăn mặt. Ngay lúc này, căn hộ bên cạnh vang lên tiếng hát :" Theo cơn giông đang dâng lên cao cùng tia sấm gào, anh lê đôi chân phiêu diêu về nơi gác phòng nơi em đang cô đơn trong đớn đau âm thầm"
"Người về từ lòng đất" - Anh cười khẩy, thầm nghĩ. Bài hát cũ kỹ anh đã nghe lâu lắm rồi. Người ca sỹ thể hiện bài này cũng đã về lòng đất. Anh thở dài rồi chợt nghĩ, căn phóng kia chắc cũng có người thuê hoặc mua lại rồi.
Anh bước vào trong, bật đèn. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, hệt như khi anh rời đi vào Nam chỉ có điều giờ nó bám một lớp bụi dày...
Anh mất cả buổi chiều để quét dọn và lau nhà. Mặt trời đứng bóng, anh đem quần áo ra ban công phơi.
- Anh thuê nhà này à?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai anh. Anh ngoảnh mặt nhìn sang ban công hàng xóm. Một cô gái khá ưa nhìn với mái tóc nhuộm vài line hồng.
- Không, đây là nhà anh. Anh mới ở Sài Gòn ra. Em mới mua nhà này à?
Anh hỏi.
- Dạ không, em mới thuê từ đầu tháng, tiền đâu mà mua anh.
Cô gái cười. Anh gật gù tán đồng. Căn nhà này mãi mới cho thuê được. Cả hai trò chuyện một hồi lâu, trời đã tối om, đèn đường lung linh xen lẫn một sự yên tĩnh lạnh lẽo...
Suốt mấy hôm liền, cô gái bật bản nhạc " Người về từ lòng đất" khiến anh cảm thấy khó hiểu. Chiều, anh lại ra ban công hóng mát, nhìn thấy cô, anh hỏi:
- Sao em nghe mãi một bài vậy?
- Anh không thích à?
Cô hỏi
- Không, chỉ là nó quá cũ cho một cô gái trẻ như em.
- Đó là một kỷ niệm
Cô gái buồn bã nói.
Chợt, anh nheo mắt nhìn phía sau cô.
- Em sống cùng bạn trai à?
Anh hỏi.
- Không! Anh nói gì vậy?
Cô gái thảng thốt.
- Thế người đàn ông vừa lướt qua cửa là ai?
Anh nheo mắt nhìn vào phía trong căn hộ của cô.
Cô gái tái mặt: "Anh đừng trêu em".
Anh im lặng rồi cười nói :" Anh xin lỗi, anh trêu tý".
Cô gái bực bội, đi vội vào. Anh đứng đó, rõ ràng thấy một người đàn ông...
Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế diễn ra vào mỗi buổi chiều. Hai người cô đơn giữa dịch càng ngày càng hiểu nhau hơn...
- Sao anh không mời em qua nhà?
Cô hỏi.
Anh im lặng rồi nói: "Khi nào rảnh anh qua"
- Nhớ nhé!
Cô mỉm cười. Anh khẽ gật đầu. Cả hai nhìn xuống đường. Hai chú công an đang vật một gã thông chốt xuống đường...
..."Cộc cộc.." Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình. Đã 12 giờ đêm còn ai đến? Anh nhẹ nhàng bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo. Anh như chết lặng. Gã đàn ông hôm nọ anh nhìn thấy trong căn hộ của cô. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh lấy hết sự bình tĩnh, mở cửa.
Gã đứng đó, trừng trừng nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn gã. Gã to cao, nước da trắng bệch, toả ta một thứ oán khí anh không miêu tả được.
- Mày tránh xa cô ấy ra
Gã nói.
- Anh là gì của cô ấy?
Anh hỏi
- Tao là người yêu của cô ấy.
Gã trả lời.
- Anh đã chết rồi, đừng ám cô ấy nữa.
Anh hít một hơi, nói.
Gã cười phá lên khiến anh bất giác lùi lại.
- Tao không nhắc lại đâu. Mày còn ở gần cô ấy, tao sẽ cho mày biết.
- Như thế nào?
Anh hỏi. Gã im lặng rồi quay người, tan biến vào màn đêm.
Suốt mấy ngày, cô không thấy anh ngoài ban công. Cô chờ cả tối đều không thấy.
Sáng ngày thứ 14, cô mạnh dạn bước đến trước cửa nhà anh, đưa tay bấm chuông. Không thấy phản hồi. Cô đứng đó một hồi lâu, định bụng quay vào nhà.
Từ cầu thang, có vài người tiến về phía cô. Một cô gái mở cửa căn hộ của anh. Cô ngạc nhiên, hỏi:" Cô là thế nào với anh Dũng?"
- Tôi là em gái. Hình như cô mới chuyển đến, sao lại biết tên anh tôi?
Cô gái kia nghi hoặc.
- Thì.. anh cô cho tôi biết.
- Anh tôi cho cô biết?!
Cô gái gần như hét lên, lùi lại, loạng choạng. Một người đằng sau đỡ kịp lấy.
- Sao vậy!
Cô lo lắng.
- Anh..anh tôi mất được mấy năm rồi
Cô gái lắp bắp.
Người đàn ông đi cùng buồn bã chìa chiếc hộp mà gã cầm theo, nói: " Hộp tro đây. Anh ấy mất vì Covid, hôm nay hết tang, chúng tôi đưa anh ấy về nhà"
Như sét đánh ngang tai, cô hoảng hốt ngã ngồi xuống đất. Bên trong vang lên tiếng bài hát:" Người về từ lòng đất".