Trong một khu rừng huyền bí, nơi con người không bao giờ dám đặt chân, có hai sinh vật sống hoàn toàn trái ngược nhau. -Một con sói hoang dã, kiêu ngạo và dữ dằn – Bakugo
Một hồn ma hiền lành, khờ khạo – Izuku
Câu chuyện của họ bắt đầu từ một đêm trăng tròn, khi Izuku vô tình lạc vào lãnh địa của Bakugo.
Izuku, với dáng vẻ ngơ ngác, đang cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng thì bất ngờ bị chặn lại bởi một con sói to lớn. Ánh mắt hung hãn của Bakugo lóe lên như muốn dọa Izuku chạy mất dép, nhưng thay vì sợ hãi, Izuku lại chớp chớp mắt:
"Woa, anh là... sói à? Trông anh ngầu ghê!"
Bakugo sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi thay vì hét lên sợ hãi trước mặt cậu. Nhưng cơn quạo thường trực của Bakugo không biến mất:
"Ngầu cái gì mà ngầu, mày là ai? Tự nhiên lảng vảng ở đây, muốn bị cắn à?"
Izuku hoảng hốt giơ tay xin lỗi, nhưng cái vẻ vụng về của cậu lại khiến Bakugo càng bực mình hơn. Thế nhưng, thay vì xua đuổi, Bakugo lại thầm nghĩ:
"Sao cái tên này ngốc thế nhỉ, không biết rừng này nguy hiểm thế nào à?"
Và rồi, cậu bất đắc dĩ dẫn Izuku đi khắp khu rừng, vừa quát tháo vừa bảo vệ, không để bất kỳ con thú nào khác lại gần.
Suốt hành trình, Izuku không ngừng tò mò về mọi thứ, hỏi liên tục khiến Bakugo cáu điên:
"Mày câm mồm được không, Deku?!"
"Ơ... Deku là gì thế?"
"Là đồ vô dụng đấy!"
Bakugo phun ra, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua nụ cười ngây thơ của Izuku. Trong lòng, Bakugo cảm thấy một chút ấm áp kỳ lạ.
---
Mọi chuyện không đơn giản dừng lại ở đó. Khu rừng vốn có một lời nguyền rằng bất kỳ ai không thuộc về nơi đây sẽ gặp nguy hiểm. Và Izuku, với thân phận là một hồn ma lạc lối, đang dần bị hút về trung tâm khu rừng – nơi có một vòng xoáy năng lượng có thể khiến cậu tan biến mãi mãi.
Bakugo phát hiện ra điều này khi nhận thấy Izuku ngày càng yếu đi. Mặc dù miệng vẫn quát mắng:
"Đúng là phiền phức!"
Nhưng cậu không ngần ngại lao vào trung tâm vòng xoáy để kéo Izuku ra. Bakugo không sợ nguy hiểm, dù biết rằng làm vậy có thể khiến chính mình bị thương.
Khi Bakugo cuối cùng cũng kéo được Izuku thoát ra, cả hai ngã xuống đất, thở hổn hển. Izuku ngước lên nhìn Bakugo, đôi mắt tràn ngập sự cảm kích:
"Kacchan... sao anh lại cứu em?"
Bakugo khựng lại. Kacchan?! Hắn vừa gọi mình là Kacchan sao? Bình thường cậu đã quát mắng ngay, nhưng lần này, không hiểu sao cậu lại để mặc Izuku gọi như vậy. Với gương mặt đỏ ửng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Izuku, Bakugo đáp cộc lốc:
"Đừng hỏi ngu! Mày là của tao, chỉ tao mới được quát mắng mày thôi, nghe chưa?"
Izuku mỉm cười, nhưng trước khi kịp nói thêm, cậu bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Bakugo.
Bakugo sững sờ, nhưng nhanh chóng che giấu sự bối rối bằng cách quát lớn:
"Mày làm cái quái gì đấy, Deku?!"
Izuku cúi đầu, lí nhí đáp:
"Ơ... để cảm ơn mà..."
Bakugo nhìn chằm chằm vào Izuku một lúc, rồi hạ giọng:
"Muốn cảm ơn tao thì giữ cái mạng ngốc nghếch của mày lại. Tao không muốn phải đi lôi mày ra khỏi rắc rối thêm lần nữa... vì tao không chắc mình sẽ chịu nổi nếu mất mày"
Izuku ngơ ngác, chưa hiểu hết ý nghĩa của lời nói ấy, nhưng lại cảm nhận được một sự dịu dàng ẩn sâu trong từng câu chữ.
---
Câu chuyện kết thúc khi cả hai quyết định ở lại rừng cùng nhau. Bakugo tuy ngoài mặt vẫn hung dữ, nhưng giờ đây luôn âm thầm bảo vệ Izuku, còn Izuku vẫn khờ khạo và chưa nhận ra tình cảm của Bakugo. Thế nhưng, tình yêu ấy đã âm thầm nảy mầm, vượt qua mọi khác biệt giữa sói và ma.
HẾT!