Vào đêm mưa gió lớn, ở ngoài đường phố lớn lác đác chỉ có vài người đang vẫn còn bước đi, ở trong một con hẻm gần đó có một cô gái tóc xã xuề nước mắt rơi lã chã và quần áo không được chỉnh tề đang quỳ xuống van xin một ai đó
" Tôi xin anh, hãy tha cho tôi "
* bụp *
Trời ơi truyện gì mà ngược nu8 ghê vậy, đọc mà sợ ghê thôi đi ăn đã đói rồi đọc truyện càng đói
Giới thiệu truyện : Tôi là Lý Ánh Tuyết là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của giới Mafia , tuy là thiết kế những bộ đồ hơi kì như là : chống đạn, chống bom, những đồ tự về và cải trang khác, và tôi đang muốn xuống nhà ăn thì...
* đang đi thì bỗng trượt chân và bất tỉnh *
" Ưm... Ưm-chỗ quái nào thế này, đây đâu phải nhà mình!!"
Cô lọ mọ bước ra khỏi giường và chạy thẳng ra khỏi căn phòng, vừa chạy vừa suy nghĩ nên cô không để ý mọi vật xung quanh, chạy thục mạng như đang bị ai đó truy đuổi
" Mình phải chạy khỏi đây, phải chạy khỏi đây, sợ quá mẹ ơi huhu "
Bỗng không chạy được lâu cô dần suy kiệt sức khỏe dần dần đôi mắt cô lảo đảo và ngất đi, một chàng trai cao ráo đô con bước đến và đỡ cô dậy trông người đấy thật đẹp!!
" Sao em cứ phải chạy khỏi tôi vậy, em yêu~ "
Sau khi ngất, cô đã mơ được một cái gì đó thật kì lạ chỗ đó nhiều đám mây bao quanh và cùng với những quái thú dạng dị đang bay lơ lửng trên bầu trời. Thật không thể nào! Là thiên đường sao?
" Chỗ quái quỷ nào vậy, có ai không. Sao ở đây toàn mấy con vật kì lạ làm sao "
* Bùm * một nhỏ yêu linh hiện ra, nó có 1 đầu có cái cánh bướm và đặc biệt nó rất lấp lánh nhưng sao nhìn nó cứ xấu xấu, cô bất giác lùi lại đằng sau vì sợ yêu linh sẽ làm gì mình
" Cô gái, hãy yên tâm tôi sẽ, không làm gì cô dâu " Yêu linh lên tiếng
" Ngươi là ai! Tôi không biết ngươi mau tránh xa tả raaa! "
" Tôi là hệ thống W-h2 hệ thống xuyên không cấp cao, tôi đến đây để hoàn thành mong muốn của linh hồn trong những câu truyện "
Gương mặt cô ngơ ngác nhìn yêu linh một cách nghi ngờ, tuy đã nhận được lời giải thích nhưng cô vẫn không tin.
" Ta còn không biết ngươi là ai, sao mà tin được? "
" Cô cứ từ từ, tôi sẽ cho cô thấy " Yêu linh lên tiếng
Yêu linh từ từ bật một bảng thông tin gì đó lên, cô nhìn mắt A mồm chữ O mà bất ngờ bật ngửa. Trên bảng thông tin là ảnh của cô và mọi thông tin của cô.
" Quái quỷ gì thế này, đây là thông tin của tôi mà!!? "
" Vậy cô tin tôi chưa? " Yêu linh khoanh tay nói
" Ừm, rồi ", Nhưng đây là cơ thể của ai?,đây đâu phải tôi "
" đây là thân thể của Nu8 trong bộ truyện Người chồng ghét tôi "
" CÁI GÌ!!? "
" Giờ thì cô hãy sống trên thân phận của nu8 đi "
Một lần nữa, yêu linh biến mất cô lại trở lại căn phòng đầy vẻ lung linh đó, nhưng nằm cạnh cô là một chàng trai..nhìn thật đẹp, cô bất giác đưa tay lên mặt chàng trai.
* rầm *
" Ui,cái lưng của tôi anh khốn nạn vậy? Ai làm gì anh!? "
" Cô sờ lên mặt tôi làm gì? " * anh ta đứng dậy mặc chiếc áo vest *
" Do tay tôi sờ mà, tôi đâu có sờ! "* cô từ từ đứng dậy và ngồi lên giường *
" Mau xuống nhà đi, gia đình đợi cô nếu mà cô cứ để gia đình đợi thì đừng trách tôi " * bước ra cửa *
" Trời ạ, thằng chồng khốn nạn dữ vậy "
Tầm 10 phút sau, cô cũng chịu vác mặt xuống dưới, ở dưới có tầm 3,4 người ngồi trong một cái bàn dài, ánh mắt của mọi người nhìn cô cách phán xét, bỗng một người lên tiếng.
" Mới được làm phu nhân thôi mà đã có quyền xuống muộn để mọi người đợi sao? " là dì hai lên tiếng, người dì không có tiếng trong gia đình lắm
" Cháu xin lỗi mọi người vì đã xuống trễ " * cô kéo nhẹ ghế ra, ngồi xuống cạnh người chồng của mình *
" Cô ngồi đi đâu đấy, chỗ của cô ở bên kia " cô ngại ngùng rời khỏi chỗ và ngồi vô chỗ mà anh chỉ
" Kìa Araneus con làm gì với vợ con vậy, dù gì cũng là vợ chồng nên ngồi với nhau mới phải " Là ông nội! Người có tiếng và có quyền nhất nhà
" Ông à! Dù gì đây đâu phải chỗ thuộc về cô ta? "
" Con muốn chừa chỗ cho người đã khuất? " Ông nội tựa vào ghế giọng khàn nói
" Con... "
Ể? Tự nhiên nước mắt của tôi rơi lã chã, chẳng nhẽ cô ấy đang thấy đau lòng gì sao? Cả nhà dồn sự chú ý đến tôi, ngại thật đó tôi đứng dậy và xin phép được lên phòng trước
" Liris con no rồi sao, sao ăn ít vậy " Mẹ chồng của cô lên tiếng
" Thưa mẹ, con no rồi ạ, con xin phép lên trước ạ "
" Ừm, đói thì xuống bảo người hầu nhé"
" Dạ vâng "
Tôi đi lên phòng, ngồi vào bàn trang điểm suy nghĩ từng câu nói của ông nội lúc nãy, cái gì mà người đã khuất chứ? Chẳng nhẽ trước khi tôi về làm dâu đã có người làm vợ của Araneus rồi sao? Tôi trằn trọc mãi không thể suy nghĩ nổi. Bỗng ngoài cửa sổ vang lên một tiếng là như kiểu có thứ gì đó đã va vô cửa sổ, tôi tò mò bước ra chỗ cửa
" Cái gì vậy nhỉ?!!! C-có vết máu..! "
Tôi liền mở cửa ra và nhìn xuống
" Một người phụ nữ! Phải mau xuống dưới báo với mọi người "
Cô chạy vụt nhanh xuống dưới nhà, thở hổn hển và nói
" M-mọi ng-người có người chết va vô cách cửa sổ phòng con h-hộc "
Cả nhà chạy ra phía sân sau xem, kêu người hầu lật cô gái đó lên, ai cũng bất ngờ mà quỵ xuống, không ngờ thật là nu9 của truyện
Araneus bất ngờ rơi nước mắt ôm cô gái toàn thân đầy máu, tóc rối mù như quạ, quần áo thì rách lỗ chỗ.
" Người đâu! Mau-mau lên! Gọi bệnh viện"
Bỗng! Cô bị đầy đến một không gian nhỏ
" Cô thật là không biết cách để chỉnh cốt truyện sao Lyris"
" Tôi đã nói không được để na9 gặp nu9 cơ mà!? "
" Tôi thà chết chứ không để người tôi yêu phải chịu đau khổ... "
" Nhưng người đau khổ là cô và cô gái đã nhập vào cơ thể cô để giúp cô đấy!
Cô gái trước mặt không phải Lý Ánh Tuyết, mà là Lyris chủ nhân chính của cơ thể
Và cuối cùng trong bộ truyện đã không có tên phu nhân Lyris nữa và chẳng có ai nhớ đến cô ấy
------------
/ Hiện tại /
" Vợ ơi! Đồ hơi để đâu vậy " Ô là người chồng lạnh nhạt Araneus đây này
" Ở trong nhà kho cuối hàng lang đó chồng, chồng xem coi có không? "
Araneus bước vào cửa phòng kho ở cuối hàng lang,nhưng anh không tìm đồ hơi mà lại chú ý đến bức ảnh to treo giữa căn phòng anh từ từ đến gần và phủi bụi trên bức ảnh đó và từ từ hiện lên một chân dung của một người phụ nữ.
" Cô ta là ai? Sao lại có ảnh trong căn phòng này..? "
___________________
! Hết !
Cảm ơn các bạn đã xem và đọc truyện của tớ,hãy đón nhận nhiều câu truyện ngắn khác nhé🩷
Bngg xin cảm ưnn