Lưu ý: Đây là chuyện tôi nghĩ ra, xin đừng toxic, lần đầu làm chuyện ngắn nên có chút sai sót, mong thông cảm ạ.
Thời đó, con người Việt Nam ta phải đối đầu với chiến tranh, nhưng vì lòng yêu nước của dân Việt Nam ta, ta mới có Việt Nam ngày hôm nay.
Tôi nghe bà kể rằng, thời xưa bà chỉ học đến lớp 5 là nghỉ học vì chiến tranh xảy ra, bà phải trốn tránh địch để tiếp tục sống. Năm 16 tuổi, bà tôi gặp được ông tôi, hai ông bà cũng làm quen, hẹn hò với nhau, cho đến năm bà tôi 21 tuổi, hai ông bà mới kết hôn và sinh con. Nhưng đến ngày bà sinh, ông lại tham gia chiến tranh để giành độc lập cho nước Việt. Bà tôi sinh được 2 đứa, đứa trai là bác tôi, bác tôi là anh của mẹ tôi, còn đứa gái là mẹ tôi, dần dần bác và mẹ tôi sống lớn lên trong cảnh điều kiện nhà khó khăn. Cho đến khi mẹ tôi lớp 6, một người mang tro cốt của ông tôi về nhà bà tôi, bà tôi nhìn không biết là gì, người đó cũng nói là tro cốt của ông tôi, bà tôi nghe vậy liền muốn khóc nhưng không được, bà chỉ lấy tay lau đi những giọt lệ đang rơi trên gò má bà, hai đứa con tò mò nên cũng ra, thấy mẹ đang khóc thì hỏi han. Vì quá đau buồn, nên mấy ngày nay bà tôi không ăn uống gì, mẹ tôi thấy vậy liền sót cho bà nên mẹ đã nấu một bát mì nóng và đưa vào phòng bà. Bà cũng ăn nhưng chừa lại một tí. Mẹ tôi hơi tò mò nên hỏi chuyện về người cầm tro cốt của ông, bà im lặng một lúc rồi mới kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi cũng rưng rưng nước mắt, bà tôi nói rằng hồi xưa ông có hứa với bà:"Anh sẽ không để em một mình đâu, anh sẽ sống hết cuộc đời này với em". Mẹ tôi và bác sống trong tình yêu thương của mẹ mà không có ba.
Nhờ có những người tham gia chiến tranh nên ta mới có ngày hôm nay, chúng ta hãy luôn trân trọng những người đã cống hiến trong chiến tranh.