------------
"Đồng Vũ Khôn.Em thích anh"
"Tôi không thích cậu."
-----------
"Em có làm đồ ăn trưa cho anh nè"
"Tôi không cần!"
------------
"Anh mệt không?Em có nước suối cho anh"
"Không mệt"
------------
"Anh...."
"Dư Vũ Hàm.Cậu có thôi đi không?"
"Tôi đã nói rồi.Tôi không hề thích cậu!"
"Sao cậu cứ cố chấp vậy?"
"..."
"Em..."
"Cái đồ dơ bẩn nhà cậu!"
Đồng Vũ Khôn nói xong liền bỏ đi.Bỏ mặc Dư Vũ Hàm ở lại với thư tình cậu viết cho anh trên tay.
"Ây chà chà.Ai đây ta?"
"Ồ.Dư Vũ Hàm.Người bị hotboy trường từ chối nhiều lần mà vẫn mặt dày à?"
"Tớ..."
"Ha.Cái loại g.ay như mày mà đòi có tình yêu của Đồng Vũ Khôn?"
"Tốt nhất nên từ bỏ đi.Đồng Vũ Khôn không bao giờ yêu loại như mày đâu"
Dư Vũ Hàm bị nói đến tim đen.Liền bặm môi mà kìm nén.
"Tớ...Tớ biết rồi"
Mặc kệ để cho bọn con gái đấy cười.Dư Vũ Hàm chỉ cuối đầu đi về
------------
Về tới nhà.Cậu liền chạy lên phòng.Đóng cánh cửa lại mà khóc oà
"Hức...Tại sao chứ..."
"Chẳng...lẽ...một chút tình...cảm cũng không...hức...có sao"
"Dư...Vũ Hàm...mày thua thật rồi..."
Dư Vũ Hàm ngồi trước cửa tự trách móc mình.Một hồi sau vội lấy tay lau nước mắt
"Có lẽ...Bỏ cuộc thôi"
-------------
Sau ngày hôm đó.Đồng Vũ Khôn không còn thấy bóng dáng của một chàng trai lẽo đẽo sau anh nói "Em thích anh" nữa
Ban đầu anh còn tưởng đã thoát khỏi.Lòng vui sướng như nở rộ
------------
Sau một tuần.Hắn không thấy lại hình dáng đấy lòng liền khó chịu lên.Bất kể ai đến gần cũng bị hắn quát cho bỏ chạy.
-------------
*CMN Dư Vũ Hàm!Rốt cuộc mày đang ở đâu vậy hả?*
Đồng Vũ Khôn như hoá điên mà dẹp hết những thứ đang có trên học bàn
*Mày đang ở đâu.Về với tao đi...*
*Tao nhớ mày...*
Đồng Vũ Khôn ngước lên trần nhà.Trong đầu hắn bây giờ toàn hình bóng em.
------------
"Đồng Vũ Khôn.Rốt cuộc mấy ngày nay mày bị cái đell gì vậy?Cứ khó chịu ra mặt"
Trương Tuấn Hào ở đó không chịu được nữa liền lên tiếng
"Dư Vũ Hàm..."
Đồng Vũ Khôn mơ màng cất tiếng nói tên
"Dư Vũ Hàm?Thằng nhóc mà hay bám mày đó hả?"
"..."
"Tao nghe mấy đứa lớp nó là hình như thằng nhóc đó rút học bạ đi du học rồi"
Chu Chí Hâm từ đâu xuất hiện mà cập nhật tin tức cho Đồng Vũ Khôn nghe
"CÁI GÌ?"
"Mày hét làm gì chứ Đồng Vũ Khôn.Chẳng phải thằng nhóc đó đi thì mày sẽ bớt có người làm phiền sao?"
Chu Chí Hâm nói câu khiến Đồng Vũ Khôn xịt keo.Phải rồi,Dư Vũ Hàm đi rồi.Đỡ có ai làm phiền hắn hơn.Nhưng tại sao hắn lại khó chịu cơ chứ....
------------
3 năm sau
Đồng Vũ Khôn đang đi trên đường....
"Anh gì đó ơi"
Hắn khi nghe tiếng liền giật mình quay lại.Nó rất giống tiếng người hắn từng phát điên mỗi đêm
"Anh có thể cho em hỏi một xíu được không ạ?"
"D...Dư Vũ Hàm!"
"Ơ...Đồng Vũ Khôn?"
"Là...Là em phải không"
Đồng Vũ Khôn bỗng nhiên nắm lấy tay Dư Vũ Hàm mà cầm chặt
"Nè...Làm gì vậy?"
Dư Vũ Hàm vùng vẫy.Em muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không thành
"Dư Vũ Hàm..."
"Đừng gọi tên đó.Nó dơ bẩn lắm.Vả lại,anh bỏ tay ra khỏi người tôi đi"
*Em ấy...thay đổi xưng hô rồi...*
"Vũ Hàm"
Tiếng hét từ đằng xa vọng tới chỗ em và hắn.Dư Vũ Hàm lật đật hất tay hắn ra mà bỏ đi
"Thiên Minh.Em ở đây"
Gương mặt tươi tắn của Dư Vũ Hàm in trên đó khi gặp người yêu của em.Còn gương mặt mà em khi nhìn hắn lại là gương mặt lạnh tanh
Đồng Vũ Khôn nhìn theo bóng lưng em chạy về phía người yêu của em.Hắn nở nụ cười chua chát rồi bước đi
*Ta mất em rồi...Dư Vũ Hàm.Chúc em hạnh phúc*
Sải chân bước đi trên con đường.Nước mắt Đồng Vũ Khôn không kìm được mà chảy ra