"Vào mùa đông lạnh buốt năm ấy,tôi và em gặp nhau tại một tiệm trà hoa quả
Tôi đưa mắt nhìn lại bối cảnh của con quán mà tôi thường ngồi,em đã bước vào tiệm,trời cũng đã tối muộn em vẫn mỉm cười thật tươi,những người bạn ở công ty vẫn còn trên bàn cùng với chiếc máy tính.
Em cầm ly trà nóng ngồi làm việc ở bàn,tôi vừa ngắm vừa nhâm nhi"
Anh là Lâm Kỳ,chủ của quán trà mật hoa này, thường ngày anh đến đây để giao lưu và quản sát tiệm trà,lí do của anh lập nên tiệm trà này cũng là xuất phát từ một cô gái mà anh thích.
Cô bé ngày nào mà còn ngồi kể lể về tương lai về ước mơ,chính là người anh thầm thích...à không!là thầm yêu,"Nhĩ Mạc" cái tên rất khó quên trong thâm tâm của anh, người con gái xinh đẹp với vẻ ngoài nhẹ nhàng tao nhã,như dòng suối khiến ai ở lại thêm lưu luyến không muốn rời xa dòng suối trong veo,giọng điệu êm ả,yên bình.
Cô và anh quen nhau từ nhỏ nhưng vì lí do nào đấy cô và anh phải đành xa nhau ở tuổi thiếu niên,cô bây giờ cũng có công ăn việc làm ổn định,còn anh thì là chủ tiệm trà mật hoa mà cô thích ghé.
Anh biết chứ người hàng ngày đều đến tiệm trà này của anh là cô, người khiến anh yêu và thương...tiếc rằng cho đến mấy ngày anh không thấy cô đến thì rất lo lắng và tự hỏi:"em ấy lại đi đâu được cơ chứ??"
Anh hỏi mấy người gần nhà của cô thì nghe tin cô vì bị tai nạn giao thông mà mất từ đêm hôm qua,anh bây giờ cảm thấy ngủ muội vì không ra mở lời với cô mà chỉ đứng từ xa nhìn cô,trên toà nhà hơn chục tầng anh nhìn xuống dòng người phía dưới và chỉ nghĩ rằng:"hẹn hai ta kiếp sau có duyên hơn nhé!".Sau khi nghĩ xong anh nhảy xuống và mất...
Cơn gió mùa đông mang anh và em sang một thế giới khác tốt đẹp hơn...