-Chị ơi, sau này lớn lên em sẽ cưới chị nhaa.
Chị ấy cười nhẹ rồi khẽ gật đầu, nhưng giờ đây tôi đang đứng trong một lễ tang và tôi không hề muốn nó xảy ra nhanh như vậy...
Vào 15 năm trước lúc tôi 5 tuổi gia đình tôi chuyển đến một thành phố nhỏ để sinh sống, tình cờ người hàng xóm bên cạch là chị , chị ấy hơn tôi 7 tuổi ,khi đó chị mang một chiếc váy hồng cùng với bím tóc nhỏ lại hỏi tôi:
-Sao em lại ngồi đây khóc vậy?
-Em bị ...lạc mất.. bố ..mẹ rồi..
Tôi vừa khóc vừa nói tuy giọng nói lúc đó như nghẹt mũi rata khó nghe nhưng không hiểu sao chị lại có thể nghe được và dắt tôi đi tìm lại bố mẹ .
Tới khi tối mù, tôi thì khóc sưng cả mắt còn chị cũng đang bối rối vì không tìm được bố mẹ cho tôi và hai đứa bắt đầu đi xa hơn khỏi chỗ đó.Đó là một kỉ niệm đáng nhớ nhỉ?
Vào năm tôi 9 tuổi , bố của chị không may mắc bệnh k giai đoạn cuối, do không phát hiện được nên bác đã qua đời khi chị vẫn đang vui vẻ đi dã ngoại cùng trường , về đến nhà chị như chết lặng không nói nên lời và tôi cũng chỉ biết đứng nhìn...
Tôi không biết mình đã yêu chị từ lúc nào , khi chị giúp tôi tìm bố mẹ, khi chị dỗ tôi khóc vì bị té xe ,... Có lẽ là tất cả tôi yêu tất cả những gì chị làm cho tôi và tôi cũng yêu chính bản thân chị . Chị là một người thường xuyên nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng , chị rất tốt bụng nhưng có lẽ ông trời thích lấy đi nhưng bông hoa đẹp trong vườn .
Đúng, chị bị ung thư máu giai đoạn cuối,
Nằm trên giường bệnh ,chị luôn nở nụ cười dịu dàng với tôi như mọi khi ,chị nói:
-Tích cực lên nè , chị sẽ khỏi bệnh thôi , em đừng lo
Tôi khóc rồi nắm tay chị :
- H-hức..hức , chị nói rồi đây nhé chị sẽ khỏi bệnh mà đúng không?
Có lẽ đó là đoạn hội thoại cuối cùng giữa tôi và chị , lúc đó không biết sao người chị xanh bệt, khó thở:
-BÁC SĨ ĐÂU, KÊU BÁC SĨ LẠI ĐÂY NHANH LÊN!
Mất bình tĩnh , tôi hét to kêu bác sĩ, chị đột nhiên ngất đi lúc đó tôi không biết phải làm gì ngoài kêu bác sĩ
3 tiếng trôi
Cửa phòng cấp cứu mở ra:
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
-Tôi, là tôi , chị tôi có sao không bác sĩ?!?!
Bác sĩ trầm mặt rồi lắc đầu :
- Xin lỗi , do người bệnh không thể chịu nỗi nên đã..
-CHỊ TÔI LÀM SAO?
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức , chị cậu không may qua đời rồi
Từ phòng cấp cứu họ đẩy một chiếc giường ra,người chị được nhân viên y tế trùm khăn lên nhưng vẫn lộ ra chiếc vòng tay mà tôi tặng chị lúc nhỏ , khi đó tôi khóc nấc lên trong vô vọng tự hỏi tại sao người chết không phải tôi mà lại là chị...?
Khi đó là ngày 20 tháng 9 , hôm đó là sinh nhật tôi nhưng lúc đi mua bánh kem cho tôi không may chị bị bắt cóc , cả nhà cuốn cuồn lên tìm chị khắp nơi . Có một điện thoại gọi đến tống tiền . Mẹ chị gọi cho cảnh sát đến chỗ đấy may mắn cứu được chị . Nhưng chị đã làm rơi chiếc vòng mình yêu thích , lúc đó tôi lấy trong túi quần ra một chiếc vòng tự làm , tuy nó không đẹp nhưng chứa tất cả tấm lòng tôi dành cho chị, chị vui lắm . Từ lúc đó ngày nào tôi cũng thấy chị đeo chiếc vòng đó .
Và khi nhịp tim chị ngừng đập chị vẫn đeo chiếc vòng tôi tặng...
Ngày 19 tháng 9 , một ngày nữa là sinh nhật em rồi nhưng chị không còn trên thế giới này để đón sinh nhật với em nữa.Bây giờ đối với em ngày 20 tháng 9 chỉ là một ngày bình thường khi không còn chị.