Mẹ ơi,
Ngọn gió đẩy con lên trời cao,
Ngồi trên mây, lướt qua chỗ mẹ.
Con cười đùa, lăn lộn vui sướng,
Con ngã nhào xuống biển sâu thẳm.
Lặn sâu dưới đáy đại dương,
Chơi đùa cùng tôm và cá.
Mẹ ơi,
Sao mẹ lại khóc?
Con chìm giữa đại dương lạnh lẽo,
Nhớ vòng tay ấm áp, nhớ mùi mẹ hiền, nhớ vạt áo nâu.
Con muốn mẹ cùng con chơi với tôm cá,
Không phải chịu cảnh đói nghèo, khói hun cay mắt.
Tuy lạnh nhưng vui mẹ ạ,
Không cần chịu đói, cũng không lớn lên.
Mẹ ơi,
Mẹ ở đâu, sao không tìm con nữa?
Con trèo lên mây tìm mẹ khắp phương,
Những ngọn khói dày đặc che khuất mắt con.
Con không thấy mẹ trong ngọn lửa đỏ rực,
Nơi xác chết chất đầy, cháy ngùn ngụt, con vắng mặt trong ngọn lửa.
Con tuy buồn nhưng cũng rất vui,
Mẹ ở lại, con chẳng thể về.
(Vũ Lãng)