Nuk ngồi cạnh Zon cậu nhìn cậu ta đang ngủ nuk mỉm cười rồi nói thầm :
"Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp cậu vẫn cứ y như vậy"
Đã đến giờ ra chơi cậu vẫn ngồi trầm tư trong lớp cùng với zon, nuk nhìn zon sau đó dùng tay lay người cố đánh thức cậu .
"Ê cậu sao vậy....day đi....."
Bàn tay cậu ta nắm lấy tay cậu miệng lầm bầm :
"Tao yêu mày"
Nuk bực bội sau đó mỉm cười và bỏ mặc cậu, nuk lấy những cuốn truyện đam trong bàn ra lén lúc đọc nó .
Một đứa bạn nhìn thấy vậy, nó đi tới và dựt lấy cuốn truyện :
"A cái gì đây .....đam....đam mỹ...."
Nghe hai từ thật dài nhấn mạnh thoát ra từ miệng hắn, nuk ngượng ngạo xấu hổ và nói :
"Mày trả lại đây....nhanh..... lên"
Nó cười chế giễu cậu và nói :
"Thì ra mày là thành beđe.... có giỏi thì lấy đi này....liêu liêu...."
Cậu tức đến điến người cậu nói :
"Địt con mẹ mày trả không bố mày điên rồi đấy"
Nó vẫn không chịu trả lại kiêu kích :
"À thằng chó này mày chán sống rồi hả...."
Không nói nhiều nuk bước đến dùng tay nắm lấy cổ áo nó, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, mọi người đang nhìn cậu một cái bót .
Cuối đấm ấy mạnh tới nỗi tên trêu chọc cậu phải đi loạng choạng, còn miệng thì đầy máu me với một bên mắt bầm tím .
Một lúc sau nó mới tỉnh lại nó nhìn cậu và nói :
"Mày nhớ bản mặc tao đấy tao sẽ không tha cho mày"
Buổi học hôm ấy cậu được mời lên văn phòng, đối với nuk đó là một chuyện bình thường nên cậu ngồi thưởng thức trà tự nhiên.
Hiện trưởng nhìn cậu và quát :
"Cậu nghĩ cậu là ai chứ, vừa mới chuyển đến đây tại sao lại dám làm những trò như vậy"
Nuk lạnh lùng trả lời :
"Kệ tui chứ ai bảo nó dám đụng vào đồ của tôi"
Thầy hiệu trưởng tức giận quát lớn và nói :
"Ngày mai cậu sẽ không phải đi học nữa"
Từ bên ngoài một thầy giáo khác với bộ đồ sang trọng bước vào, kiến hiệu trưởng cũng phải nể 3 phần.
"Chào thầy phụ trách lý"
Thầy ta nhìn cậu học sinh sau đó chạm vào người cậu, trước mặc thầy hiệu trưởng ông ta lại dở cái trò biến thái ấy với cậu học sinh .
"Em không sao chứ, để anh xem nào"
Anh ta ôm và quan sát người nuk sau đó hôn cậu và nói :
"Em không sao là tốt rồi"
Thầy hiệu trưởng và thầy phụ trách nhìn sau sau đó thầy lý quát :
"Ông hay quá ha, ngay cả cục cưng của tôi mà ông cũng đụng được à"
Thầy hiệu trưởng bối rối nói :
"Tôi... tôi không biết đó là em trai của ngài"
Thầy lý cười với nụ cười đầy ma mị, anh ta đi xung quanh thầy hiệu trưởng sau đó nói :
"Ông thứ gì cũng biết nhưng chỉ có biết điều là không, nếu ông muốn dữ được chức vụ này thì hãy đến nhà tôi tối mai"
Không biết nói sao thầy hiệu trưởng gật đầu còn nuk thì lo sợ, bỏ đi cùng thầy lý :
"Sao anh lại làm như vậy chứ...Anh hãy ngưng cái trò biến thái bệnh hoạn của mình đi"
Thầy lý mỉm cười sau đó đáp :
"Vậy sao em thử nhìn lại mình coi rồi nói tôi, em cũng chả khác gì khi chỉ là một con rối trong tay tôi vợ yêu"
Nuk rất tức nhưng chẳng nói được gì cậu cắn chặt môi, sau đó ấm ức bỏ đi .
Bước vào lớp cậu định chủng bị mọi thứ để đi về, nhưng nuk vẫn thấy zon nằm đó cậu đập thật mạnh vào người zon và nói :
"Này cậu gì ơi tỉnh lại đi đến giờ ra về rồi đấy"
Zon vẫn không trả lời, nuk lật cậu lên sờ vào chán cậu sau đó chép miệng :
"Cậu sốt rồi sao"
Nuk đưa zon qua phòng y zế sau đó từng chút chăm sóc cậu, nuk dùng khăn và nước ấm đấp lên đầu sau đó lột áo quần ra lâu cho cậu,trong lúc nuk đi lấy nhiệt kế đo cho cậu, nuk đã vô tình vấp ngã và bầm tím chày xướt ngây tay .
Từ bên ngoài nuk cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn lén mình, cậu bước ra thì ra đó là thầy lý thầy ta đè cậu vào tường hôn cậu và nói :
"Em đang làm cái quái gì thế hả, biết anh đau lắm không"
"Anh mặc kệ tôi đi dù gì chúng ta cũng không còn là gì của nhau, hãy tránh xa tôi ra và không được đụng vào cậu ấy"
Thầy lý tức giận nói và bỏ đi :
"Được rồi em sẽ thấy"
Lúc này zon cũng đã tỉnh vì không tự mình về được nhà, nên cậu đành phải ở tạm nhà nuk gần trường .
"Cảm ơn cậu nha"
"Không có chi dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp"
Hai người nhìn nhau chả nói gì Zon ngủ còn nuk bỏ đi