Ai cầm bút vẽ nên cuộc đời tôi?
Tôi là con rối, sống dưới bóng của kẻ cầm bút.
Ồ, họ muốn tôi nhảy múa?
Tôi nhảy theo điệu nhạc chết chóc.
Ồ, họ muốn tôi đau khổ?
Tôi tự tay "mổ xẻ" chính mình.
Ồ, họ muốn tôi hạnh phúc?
Tôi mỉm cười với họ,
Tâm tôi như tro tàn.
Hãy đưa bút cho tôi,
Nhưng tôi không thể lấy được bút.
Họ tự xưng là cha mẹ,
Còn tôi, chỉ là đứa con.
1, 2, 3, 4,
Tôi bị họ đánh gần chết.
5, 6, 7, 8,
Họ coi tôi là kẻ ngốc,
Chỉ biết điểm số,
Dù tôi đã cố gắng.
9,
Họ kề dao lên cổ tôi,
Cho rằng tôi không đủ cố gắng.
10,
Họ mỉm cười,
Thưởng tôi 10 vòng quanh nhà,
Vì bài kiểm tra đạt 10 điểm.
Lalala...
Tự do, tự do!