Băn khoăn một lúc Zon chợp nghe cô đối thoại với nuk :
"Em hãy em đây giải bài này đi"
Nuk lúng túng cậu ấp úng nói với sự chế nhạo của một người :
"Em...Em không biết làm....."
Zon nhìn vào trong nét mặc căn thẳng của Nuk một đoạn ký ức bắt đầu ùa về :
"Em lên giải bài này cho cô...."
"Em...Em không biết làm"
Lúc trước Zon có một đứa bạn thân cũng như Nuk nhưng không biết nó tên gì, vì cậu đã không còn gặp và quên tên hắn từ lâu .
Cậu ấy là một học sinh rất giỏi nhưng vì mặc cảm nên cậu luôn bị mọi người trong lớp phê bình :
"Cứ tưởng đâu học giỏi lắm chứ, lúc nào cũng đứng đầu trường nhưng nhìn nó kìa đến một câu cũng không trả lời được"
"Uk kệ nó đi cái loại như nó sau này sẽ chẳng làm được gì đâu"
Cậu bạn ấy đi ngang qua hai cô gái lúc đó cậu chỉ mới học cấp 2, Zon đứng từ xa nhìn cậu ta cậu ta từng bước nặng nề bỏ đi qua hai cô gái .
Zon nhìn thấy cậu ta đang buồn bã chỉ biết nhìn đất nhìn trời thửng thờ như người vô hồn, Zon đến chỗ cậu ta nhìn cậu ấy sau đó bắt chuyện :
"Cậu làm sao vậy, sao ngồi một mình ở đây.
Có phải cậu là học sinh lớp 6 b không ?"
Cậu ta gập đầu sau đó Zon lại chép miệng :
"Tớ luôn để ý đến cậu đấy !"
Cậu ta ngạc nhiên và hỏi :
"Để ý ??? Tại sao lại để ý tớ chứ"
Zon mỉm cười vào nói :
"Để ý cậu thì có gì sai à"
Cậu ta cười lắc đầu nhìn zon, zon nói :
"Vì tớ luôn thấy cậu buồn khi mỗi lần ở đây, và tớ thì ngồi ở kia có nhiều lần tớ muốn bắt chuyện với cậu nhưng tớ không biết phải làm gì"
Cậu ta là một người chầm tính nên rất ít nói, còn Zon hay thích nói nên cậu liên tục tấn công bằng những lời lẽ ngọt ngào :
"Tớ thấy cậu xinh trông giống con gái ấy, làm bạn gái tớ nha"
Cậu ta tưởng tôi nói thật nên tức giận bỏ đi Tìm ngồi thửng thờ chẳng nói được lời nào zon chắc bản thân :
"Hình như mình nói cái gì sai thì phải "
"Sai cái gì chứ không phải chỉ là đùa thôi sao"
"Đùa à hơi quá lố"
Sau mấy hôm không gặp cuối cùng cậu ta cũng đã quay lại chỗ ấy, cậu ta cầm theo một cây đàn ghita và đàn lên những khúc nhạc buồn.
Zon đến gần cậu sau đó tiếng đàn ngưng cậu ta nói :
"Cậu lại đến đây chi nữa"
Zon mặc dày nằm xuống dưới chân cậu như đang muốn nói điều gì, tim Zon bắt đầu đập nhanh còn cậu ta thì vẫn lạnh lùng với vẻ mặc ngại ngùng .
"Tớ xin lỗi"
"Xin lỗi gì"
"Chuyện lúc trước ấy, tới chỉ đùa thôi"
"Không sao dù gì thì tớ cũng quên rồi, mà sao cậu lại thích tớ và cậu đang có mưu đồ gì với tớ chứ nói đi"
"Chẳng có gì đâu tớ thấy cậu dễ thương thật đấy, cậu cười lên đi"
Nuk vẫn lạnh lùng mét môi cười, một nụ cười đầy ma mị kiến zon lại lạnh người lúc này trong cậu ta cứ như là thần chết ấy .
"Không phải cười vậy đâu mà là vậy nè"
Cậu ta cố cười nhưng rất ngượng ngạo, thấy vậy zon đã dùng tay của mình đưa lên miệng cậu kéo má cậu ra và nói :
"Phải cười vậy nè....hìhìhì....."
Lúc này không nhịn được cười nữa cậu ta bật cười một nụ cười hồn nhiên ngây thơ như muốn hút hồn cậu .
"A cậu cười rồi kìa, làm bạn tớ nha"
Cậu ta gập đầu thời gian bên cạnh nhau cũng đã gần nửa năm, hôm đó cậu ta lại hẹn tôi ra chỗ cũ :
"Tớ sắp phải đi rồi"
"Đi đâu???"
"Gia đình tớ tan vỡ tớ phải đi theo mẹ ra nước ngoài sống, và giờ tớ đến đây để từ biệt cậu"
Zon khóc sau đó ôm cậu vào lòng cậu thật rất muốn nói :
"Tôi tôi đã thích cậu"
Thay vào câu nói đó là một nụ hôn đầy ấm áp, cậu ta lại tức giận và bỏ .
Đã 3 tuần trôi qua tôi không còn gặp cậu ấy nữa, khi đến lớp cậu ấy thì ....
"Cậu gì ơi"
"Gì"
"Có bạn lớp tớ trước khi đi đã giử cái này cho cậu"
Zon nhận lấy vừa đi cậu vừa đọc sau đó lại khóc
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đâu, nhưng tớ cảm ơn vì cậu đã luôn bên tớ....
Người bạn mà tớ yêu nhất"
Zon nhìn nuk tiết học cũng đã kết thúc cậu bước vào lớp ngồi cạnh Nuk, sau đó cậu chón ván và ngất đi .