Vào một buổi sáng mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi lả tả trên con đường nhỏ dẫn đến trường đại học, Diệp Anh, cô sinh viên năm ba của khoa Văn, vô tình va phải một người đàn ông cao lớn. Hơi thở của anh khẽ thoảng qua khiến cô giật mình ngẩng lên. Đôi mắt anh sắc bén như lưỡi dao, còn khuôn mặt thì lạnh lùng đến mức khiến người khác phải tránh xa. Anh chính là Hứa Minh, người con trai nổi tiếng không chỉ vì gia thế quyền lực mà còn vì sự lạnh nhạt và khó gần.
"Xin lỗi, tôi không cố ý," Diệp Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng ánh mắt anh không hề thay đổi, vẫn lạnh như băng.
"Không sao," anh đáp ngắn gọn, rồi tiếp tục bước đi, chẳng thèm nhìn lại cô gái đã làm gián đoạn buổi sáng của mình.
Diệp Anh cảm thấy như mình vừa bị một luồng gió lạnh xộc thẳng vào lòng, nhưng cũng không quá bận tâm. Cô vốn không phải là người thích để tâm đến những người nổi bật, đặc biệt là những người như Hứa Minh.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của Diệp Anh vẫn tiếp diễn bình thường cho đến một ngày, cô bất ngờ nhận được lời mời làm việc part-time ở công ty của Hứa Minh. Được biết đến là một người có thành tích học tập xuất sắc và khả năng viết lách tốt, Diệp Anh là ứng viên duy nhất được chọn làm trợ lý cho dự án lớn mà Hứa Minh đang thực hiện.
Ngày đầu tiên đến công ty, Diệp Anh đã thấy bầu không khí căng thẳng. Cô ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người đàn ông đó, người mà giờ đây đang là ông chủ của cô. Hứa Minh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng không nói gì nhiều. Mỗi ngày trôi qua, Diệp Anh dần nhận ra một điều: đằng sau vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo ấy, Hứa Minh có một trái tim rất khác biệt.
Một buổi chiều, khi công ty đang tiến hành một cuộc họp quan trọng, Hứa Minh đột nhiên mất bình tĩnh vì một vấn đề trong dự án. Diệp Anh đứng dậy, khẽ đưa ra một giải pháp. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy thuyết phục, khiến tất cả mọi người trong phòng phải im lặng lắng nghe.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hứa Minh bước lại gần cô. "Em thật sự rất thông minh," anh nói, giọng không còn lạnh nhạt như trước mà có chút ấm áp.
Diệp Anh không hiểu vì sao anh lại nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. "Cảm ơn, tôi chỉ muốn giúp công ty thôi."
Đêm hôm đó, khi Diệp Anh đang chuẩn bị rời công ty, cô gặp Hứa Minh ở hành lang vắng lặng. Anh đứng đó, nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm. "Diệp Anh, em có thể cho tôi một cơ hội không?" anh hỏi, giọng nói không còn là lệnh lùng như mọi lần, mà là một lời thỉnh cầu chân thành.
Cô ngạc nhiên, không hiểu hết ý của anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được điều gì đó rất thật từ ánh mắt anh. Đó không phải là sự lạnh lùng của một tổng giám đốc, mà là sự mềm yếu của một con người đang tìm kiếm tình cảm thật sự.
Diệp Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi không biết liệu chúng ta có thể, nhưng tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội."
Từ khoảnh khắc đó, Hứa Minh không còn là người đàn ông lạnh lùng trong mắt cô nữa. Anh dần mở lòng, và tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở trong những buổi chiều mùa thu lặng lẽ. Cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng xây dựng một tình yêu thật đẹp, không còn những rào cản của danh vọng hay quyền lực.
Vì đôi khi, yêu một người chính là chạm vào trái tim họ, để họ nhận ra rằng tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này.