Couple: Vietnam x America 
Thể loại: Ngược tâm, Boylove 
America nắm chặt tay, trái tim đập loạn đến mức tưởng chừng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vietnam, đôi mắt đen sâu thẳm và bình thản đến mức khiến Ame run lên. Nhưng cậu vẫn nói, bằng tất cả can đảm mà mình gom góp suốt bao năm:
“Việt… tôi thích cậu. Không phải kiểu thích bạn bè, mà là thích theo cách… tôi muốn ở bên cậu.”
Không gian rơi vào im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng Ame thở gấp, và bàn tay đang siết chặt đến mức móng tay lún vào da thịt. Cậu chờ, trong lòng lo sợ nhưng cũng có chút hy vọng.
Vietnam khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười dịu dàng. Giọng cậu ta không quá bất ngờ, mà chỉ chậm rãi như đang lựa lời:
“America… tôi hiểu. Nhưng để yêu nhau thì không thể vội vàng được. Chúng ta… thử tìm hiểu nhau một thời gian đã, nếu hợp, khi ấy hãy nói đến chuyện yêu.”
Tim Ame chao đảo. Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng rực như vừa nhìn thấy cả bầu trời. “Thật sao? Ý cậu là… tôi có cơ hội đúng không?”
Vietnam gật đầu nhẹ, nụ cười vẫn như thường ngày, chẳng có gì thay đổi. Nhưng với Ame, câu trả lời ấy chính như một tia sáng chiếu thẳng vào tim cậu.
“Ừ. Cho nhau thời gian để hiểu rõ hơn.”
America bật cười, một nụ cười run rẩy vì hạnh phúc. Trong lòng cậu, câu nói kia không phải là lời hứa hẹn nửa vời, mà là sự khẳng định chắc chắn rằng Vietnam cũng có tình cảm với mình.
Đêm hôm đó, Ame ôm gối lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Trái tim cậu tràn đầy mơ mộng, cứ lặp đi lặp lại những lời Việt đã nói, như thể chúng là nhịp đập ngọt ngào nhất trong đời.
America vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong khoảng thời gian họ “tìm hiểu nhau”. Cậu nhớ cách Vietnam thường hỏi han, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt “Hôm nay cậu ăn chưa?”, “Đừng làm việc quá khuya”, “Ra ngoài nhớ mặc ấm”. Với Ame, những câu nói ấy giống như đang buộc chặt trái tim, khiến nó rung lên từng hồi ngọt ngào.
Cậu đã tin… tin rằng Vietnam cũng yêu mình.
America đã từng nghĩ rằng, khi Vietnam mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp dừng lại trên cậu, đó là biểu hiện của tình cảm. Khi Vietnam sẵn sàng đi cùng cậu, nghe cậu kể những câu chuyện ngớ ngẩn, thậm chí chọc cậu đến đỏ mặt, Ame đã ngây thơ xem đó là minh chứng cho một khởi đầu của tình yêu.
Nhưng rồi, một ngày, Vietnam nói thẳng:
“Chúng ta chỉ là bạn. Tớ coi cậu như một người bạn thân, không hơn không kém.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn đã bóp nghẹt trái tim Ame.
Cậu cười gượng, cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Ừ, bạn thì bạn. Không sao đâu.”
Nhưng sau nụ cười ấy là cả một sự vụn vỡ.
Từ hôm đó, Ame bắt đầu nhận ra khoảng cách. Vietnam không còn để ý cậu nhiều như trước, không còn những tin nhắn quan tâm, không còn ánh nhìn ấm áp. Tệ hơn, Ame nhìn thấy Vietnam mỉm cười với người khác, đi bên cạnh người khác, nụ cười từng thuộc về cậu, giờ lại rực rỡ vì một người chẳng phải là mình.
Cậu đã từng mơ đến viễn cảnh cả hai sẽ thật sự yêu nhau. Ame muốn được nắm tay Vietnam giữa đám đông, muốn gọi tên cậu ấy bằng giọng thì thầm, muốn được nghe lời đáp lại rằng: “Tôi cũng yêu cậu.”
Nhưng tất cả chỉ còn lại một sự thật lạnh nhạt: Vietnam chưa từng yêu Ame.
Cậu tự hỏi, liệu những quan tâm trước kia chỉ đơn giản là phép lịch sự? Hay đó là bản tính của Vietnam, luôn ấm áp với tất cả mọi người? Ame đau vì nhận ra mình chỉ là một trong số nhiều người được Vietnam đối xử tử tế.
Đêm xuống, Ame nằm lặng trong phòng, màn hình điện thoại sáng lên với những bức ảnh cũ: những tin nhắn, những khoảnh khắc hai người từng cười cùng nhau. Mỗi lần nhìn lại, trái tim cậu như bị dao cắt. Ame tự trách mình, sao lại ngốc đến vậy, sao lại dám hy vọng? Để rồi tuyệt vọng trong đau đớn.
Cậu vẫn yêu Vietnam, vẫn chẳng thể ngừng được. Nhưng tình yêu đó giờ biến thành một vết thương, một sự ám ảnh không lối thoát. Ame biết rõ, mình sẽ mãi đứng ngoài cuộc đời Vietnam, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể mỉm cười khi thấy cậu ấy hạnh phúc… bên một người khác, một người không phải mình.
Và như thế, America lặng lẽ giữ tình yêu của mình trong lòng, để nó dần trở thành nỗi đau ngọt ngào mà chẳng ai có thể hiểu.
Vietnam từng nghĩ, việc gật đầu với America khi cậu tỏ tình chỉ là một trò đùa, một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Trong lòng, cậu ta không thật sự không coi trọng tình yêu. Cậu ta chỉ tò mò, muốn thử xem một người như America — với ánh mắt sáng rực và trái tim sôi nổi sẽ kiên nhẫn đến đâu. Vậy mà America ngây thơ tưởng đó là thật, tưởng rằng bản thân đã có cơ hội được ở bên người mình thích. Cuối cùng chỉ nhận lại sự bỏ rơi.
Những ngày tìm hiểu nhau, Viet cũng có chút để ý đến Ame.
Thế nên khi Ame không còn ở bên. Kể từ cái ngày đó, khoảng trống mới dần hiện rõ. Những buổi chiều vốn ồn ào tiếng cười giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng khó chịu. Cậu ta nhận ra mình đã quen với việc có Ame kè kè bên cạnh, quen với giọng nói hơi ồn, quen cả cái cách Ame nhìn mình.
“Lạ thật…” — Vietnam thở dài, nhưng tim lại quặn lên từng nhịp. Không lẽ cậu ta đã quá quen với sự hiện diện ấy, đến mức khi mất đi thì thấy hụt hẫng? Hay… đó không chỉ là thói quen?
Một đêm, khi gió thổi qua khung cửa sổ, Viet chợt hiểu. Thứ cậu ta đang nhớ không phải là sự ồn ào, mà chính là con người ấy. Thứ cậu ta thấy trống rỗng, là vì đã lỡ đặt tình cảm của mình vào tay Ame từ lâu, chỉ là đến giờ mới nhận ra.
Cậu ta nhận ra mình đã làm tổn thương Ame. Gieo cho cậu hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó. Trong lòng Viet dấn lên một cảm xúc khó tả, vừa căm ghét, vừa tự trách bản thân lẽ ra không nên lôi cậu ra làm trò đùa với đám bạn. Vậy mà Ame không hề trách móc, chỉ im lặng chịu đựng tất cả những đau đớn đó.
Vào một ngày, Viet tìm đến Ame. Ame ngẩng lên, vẫn là ánh mắt trong veo nhưng lại có chút u buồn khó tả. Có lẽ, trong khoảng thời gian xa cách đó, cậu đã suy nghĩ, đã nhớ nhung quá nhiều. Hay do sự tuyệt vọng khi quá tin tưởng vào tình yêu đã khiến lòng cậu đổi thay? Liệu cậu có còn yêu Viet như trước? 
Vietnam cũng không biết, cậu ta chỉ hít một hơi, rồi nói, giọng không còn vờn đùa mà dứt khoát, chân thành:
“Tôi thích em, America. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy.”
Khoảnh khắc ấy, Ame sững sờ, còn Vietnam thì mỉm cười nhẹ. Lần này, không còn là trò đùa nữa. Nó là thật.
America thoáng chết lặng, đôi mắt dường như mở to hơn, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Bao nhiêu đêm cậu đã chờ câu nói ấy, đến mức tưởng rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ nhận được.
“Cậu… vừa nói gì thế, Viet?” – Ame khẽ hỏi lại.
Vietnam cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:
“Tôi nói chưa đủ rõ hả, tôi thích em.”
Ame bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vỡ vụn thành nước mắt. Cậu vội vã ôm chầm lấy Viet, như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ biến mất.
“Cậu có biết tôi đã chờ câu nói này bao lâu rồi không?… tôi rất yêu cậu.”
Lần này, Viet không né tránh, cũng không đùa cợt. Cậu khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia, đáp lại bằng một giọng trầm mà ấm:
“Tôi biết. Và tôi cũng yêu em.”