Tuổi 25
Tác giả: Yuri Dannae
BL;Gia đình
Thưở bé,anh và cậu gặp nhau.
Anh tên Hải Phong-người con trai với dáng người cao ráo,khuôn mặt anh tú,anh luôn được mọi người yêu thích.Còn cậu,nhỏ hơn anh 3 tuổi,nước da trắng trẻo giống mẹ cùng những đường nét mềm mại trên gương mặt khiến cậu trông thật xinh đẹp.
Cũng thật duyên thay, nhà anh và nhà cậu là hàng xóm,chỉ cách nhau một mảnh đất ở giữa.Anh chơi thân với chị gái cậu-Ngọc Lệ.Cậu gặp anh năm 6 tuổi.Lúc ấy cậu trông thật nhỏ nhắn,núp sau lưng người chị gái,e dè nhìn anh.Khi ánh mắt 2 người chạm nhau,anh biết rằng mình muốn bảo vệ cậu bé đáng yêu này cả đời.
Ba đứa trẻ nhanh chóng thân thiết.Cậu luôn được chị dắt sang nhà anh chơi chung,thành ra anh với cậu rất thân với nhau.Đôi khi cậu còn nằng nặc đòi bố mẹ cho ngủ bên nhà anh chỉ vì muốn chơi với anh tiếp.Lâu dần cả 2 bên gia đình cũng đã quen với việc này.Bố mẹ anh coi cậu như con cái trong nhà vì sự ngoan ngoãn của cậu bởi anh là con một.
Thời gian cứ thế trôi,chớp mắt anh đã lớp 10,còn cậu học lớp 7.Tuổi dậy thì,vỡ giọng khiến giọng cậu trầm đi,nghe hơi lạc.Cậu không dám nói chuyện vì cậu thấy giọng mình thật khó nghe.Anh và Lệ học chung lớp nên anh thường xuyên sang nhà.Thấy cậu không nói gì, chỉ chào một tiếng rồi lủi thủi đi vào phòng.Anh thấy lạ nên bèn hỏi Lệ:
"Nhóc Thanh bị sao vậy,sao chỉ chào tao có câu rồi đi vào phòng vậy?"
"Tao không biết,dạo này em nó cứ vậy đấy.Mặt mày thì ủ rũ trông như bị thất tình vậy,giọng lại còn trầm trầm.... À,hình như nó dậy thì thì phải?"
Nghe thế anh bật cười.Nhóc Thanh nhà ta dậy thì rồi nên ngại không dám nói chuyện với người anh thân thiết này ư?
Anh bèn đi vào phòng cậu.Cậu ngồi bên bàn học,ánh đèn cam hắt vào mặt cậu tô rõ những đường nét thanh tú,đôi mắt to tròn tập trung làm bài.Phong nhẹ nhàng đi đến cạnh rồi vỗ vai:
"Nghe nói chú em dậy thì rồi à?"
Thanh giật mình,ngoảnh mặt lại ngơ ngác nhìn:"Anh vào lúc nào thế?"
Phòng cười rồi đáp:"Tập trung quá cơ,không để ý gì đến anh à?"
"Không em đâu có..."
"Thế sao lại chỉ chào anh có câu rồi chạy vào phòng?Em ngại anh à?"Anh trêu cậu.
"Em không,tại... giọng em hơi..."
"Sao nào nhóc?"
"Em..giọng em hơi trầm..em sợ anh không thích em nữa.."
"Sao lại không thích nữa?"
"Tại..không đáng yêu nữa.."Cậu lí nhí giọng.
Phòng bật cười:"Em vẫn là em trai đáng yêu nhất của anh mà".
Đoạn rồi,anh đưa tay xoa đầu cậu.Những ngón tay thon dài luồn trong lọn tóc.
"E hèm,Phòng,mày ra chỉ nốt tạo bài tập đi."
"Đây,ra đây.Anh ra nha nhóc,học đàng hoàng nghe chưa,không sau này giống chị Lệ đấy"
Lệ ngán ngẩm nhìn anh,người luôn lấy cô ra để làm trêu em cô.
Lại 1 năm nữa qua đi,hình như có gì đó ngày càng lạ trong anh.
Anh thích những lúc được gặp cậu,thích nghe cậu kể về chuyện trường lớp,thích véo má xoa đầu cậu.Đôi khi thấy cậu và chị gái thân thiết quá mà sinh ra ghen tỵ,chỉ muốn cậu cười như thế với mình anh.
Phong thấy lạ lắm,anh chỉ muốn người em trai ấy nhìn mỗi mình.Anh cũng nhận thấy bản thân không còn thích nghe đám bạn nói chuyện về những cô gái xinh đẹp,nóng bỏng,trong đầu luôn nghĩ tới hình bóng đáng yêu kia.Cuối cùng sau bao ngày,anh cũng nhận ra mình trót mến cậu em trai này mất rồi.
Một này nọ,ở góc sân trường dưới gốc cây phượng đỏ,Phong hẹn Lệ ra ngoài.Anh biết rằng nên nói chuyện này cho cô biết.
"Lệ,tao có chuyện này cần nói."
"Chuyện gì?"
"Tao..tao thích Thanh..."
"Thanh?Thanh nào?"
"Em mày."
"Em tao?Ừ nhỉ...mà khoan,mày vừa nói gì cơ..?
"Tao thích em trai mày"Anh lắng giọng.
Cơn đau rát ập tới đột ngột,cô bạn thời ấu thơ giáng xuống mặt anh một cái tát đau điếng.Một cái,rồi hai cái.Mặt anh đỏ cả lên.
"Lệ,tao biết mày đang nghĩ gì,nhưng tao xin mày,tao trót yêu em ấy mất rồi.Tao-"
"Phong,mày biết bố mẹ tao thế nào mà,cả bố mẹ mày nữa.Mày tính đẩy em tao vào chỗ chết à?"
Mắt Lệ đỏ hoe.Cô bật khóc,cô thương em trai mình lắm.Bố mẹ cô vốn là người lớn lên ở thế kỉ trước.Vì vẫn còn tư tưởng cổ hủ ăn sâu vào máu nên sau khi sinh cô ra,họ đã tính đến chuyện sinh thêm người con nữa đến khi nào có con trai nối dõi mới thôi.Ngày cô cắt mái tóc dài của mình,cô bị bố đánh không thương tiếc.Sau cùng họ đành chấp nhận việc cô cắt tóc ngắn.Nếu bố cô biết anh thích em trai cô,thằng bé sẽ bị cấm túc trong phòng cả tháng giống như cô.Và anh cũng sẽ bị gia đình ép chuyển sang nơi khác học.
"Lệ à,đừng khóc.Tao biết mày sợ điều gì,tao cũng biết mày lo cho Thanh và cả tao.Nhưng không sao đâu,tao bảo vệ mày và Thanh mà."
"Tao không cần mày bảo vệ tao,chỉ cần mày bảo vệ Thanh là đủ"
Anh ngỡ ngàng:"Vậy là mày…"
Cô gật đầu:"ừ,nhớ kĩ tuyệt đối không được để cô chú và bố mẹ tao biết."
Cô lau nước mắt:"Thằng bé biết mày thích nó chưa?"
"Chưa đâu,tao định sang năm mới nói…"
"Nếu nó từ chối mày?"
"Thì tao bảo tao đùa."
"Tùy mày đấy,tao thua mày rồi"
Anh cười tươi:"Cảm ơn mày nha Lệ"
Cô đáp:"Vì em tao thôi."
Đầu xuân,chỉ mới ra Tết Nguyên Đán,cả 3 hẹn nhau đi chơi.Đây là cơ hội cho anh bày tỏ tình ý của mình với cậu.Đến nơi,Lệ biết ý mà đi ra chỗ khác,chỉ còn anh và cậu.Anh hít một hơi thật sâu:
"Thanh này,em có người mình thích chưa?"
Nghe đến đây,mặt cậu đỏ bừng lên,cậu ấp úng:"Em…em có rồi…"
Phong nghe vậy liền hụt hẫng.Cũng đúng thôi,tầm tuổi này có những rung động đầu đời là điều hiển nhiên.
"Chà…-cô gái nào lại may mắn như thế…?"
"Không phải…"Thanh ngập ngừng.
"Không phải gì cơ?"Phong hỏi lại.
"Người em thích…không-không phải là con gái…"
Anh bất ngờ lắm.Cậu cúi đầu lắp bắp nói,giọng run run như sắp khóc:"Anh…em,em…Không…anh ơi…anh đừng…-"
"Anh thích em…"Phong nhẹ giọng.Thanh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
"Thanh à,anh…thực ra anh mới chỉ nhận ra tình cảm của mình với em.Anh xin lỗi vì đã thích em,mong em-"
"Anh bị ngốc à?"
Phong giật mình đưa mắt lên nhìn Thành.Anh tròn mắt nhìn.Thanh nhìn anh với nụ cười tươi,ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Em cũng thích anh".
Vậy là anh và cậu chính thức ở bên nhau.Hai người giấu kín chuyện này,chỉ có Lệ là biết.Họ cứ lén lút yêu nhau như vậy cho đến khi Thanh tốt nghiệp cấp ba.Ngày bế giảng,gia đình cậu cùng anh đến chúc mừng cho cậu.Anh còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu bó hoa tươi đầy rực rỡ.Ánh mắt hai người họ trông rất tình,vô ý bị mẹ cậu nhìn thấy,bà liền thì thầm với người cha đang tự hào khoe đứa con trai yêu dấu của mình.
Về đén nhà,mặt ông sa sầm hẳn,ông gớii cậu ra nói chuyện:"Thanh,mày với thằng Phong có gì à?"
Nghe vậy Thanh giật mình,có chút hoảng hốt nói với ông:"Chuyện gì là chuyện gì ạ…?"
"Mày đang giấu tao với mẹ mày cái gì đúng không"
"Con không giấu gì ạ…"
"Thế sao thằng Phong lại nhìn mày với cái ánh mắt đắm đuối như thế.Không có chuyện gì giấu?Mày xem tao nói đùa đấy à!!!"Ông quát tháo cả lên.Lệ vội xen ngang che chắn cho đứa em:
"Bố,thằng Thanh nó biết cái gì đâu,còn thằng Phong nhìn thằng Thanh như thế vì nó coi Thanh như anh em trong nhà.Bố nghĩ cái gì thế!?"
"Mẹ mày bảo tao thế.Ờ,cứ coi như vậy đi.Nhưng tao mà biết chúng mày làm gì thất đức đừng trách tao ác"
Chuyện này cứ thế lắng xuống.Hai người họ yêu nhau,bám dính nhau không rời.Thời gian trôi qua, tình cảm của họ lại càng khắc ghi vào đối phương.Dù đôi lúc cãi vã nhưng hai người họ vẫn luôn thấu hiểu và chia sẻ cho nhau.Vậy là cũng đã 10 năm trôi qua,cả 2 giờ đã trưởng thành và có công việc ổn định.Anh cứ bị gia đình giục lấy vợ,còn cậu lúc nào cũng bị mẹ giục dắt người yêu về nhà xem mặt.Lệ cũng vậy,cô bị bố mẹ nói suốt vì 28 tuổi đầu mà vẫn không yêu lấy 1 ai cả.
Một ngày nọ,khi đang cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên,Thanh bỗng nói với Phong:
"Anh này,em nói dại chút nhé,lỡ như sau này 2 ta không đến được với nhau…anh hãy lấy một cô gái về làm vợ,sinh con nối dõi…được không anh…?
Phong đáp lại:"Em nói gì kì thế,sao lại không đến được với nhau.Nếu gia đình 2 ta phản đối,anh và em cùng nhau ra nước ngoài,định cư và sống an nhàn đến cuối đời.Tiền anh làm ra cũng tích góp được kha khá,đủ để chúng ta ra nước ngoài an cư…"
Phong vỗ ngực tự đắc,Thanh thấy vậy cười híp mắt lên.Mong rằng chúng ta cứ mãi yên bình như vậy đến cuối đời…
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Chỉ vì vô ý ôm nhau trong phòng ngủ mà mẹ cậu biết hết mọi chuyện.Thứ đang chờ đợi cậu là trận đòn roi từ người bố cổ hủ.
Tối hôm ấy,tiếng khóc thét thê lương vang ra khắp con xóm nhỏ,tiếng đòn roi từng nhịp như khúc nhạc tử thần.Dù có cố gắng đến đâu như Lệ vẫn không thể ngăn cản người cha đang nổi thú tính.Đến cả mẹ cô cũng ngăn cô,nói với cô rằng để cho cha đánh người em trai yêu quý của cô trở lại bình thường.Cô tức giận hét to vào mặt người đã sinh ra cô:
"Mẹ thì biết cái gì!!?Thằng Thanh nó bình thường,nó không có bệnh!!!!"
Rồi cô xông đến giữ chặt lấy tay người cha đang cầm roi vung lên từng đợt:
"Bố dừng lại đi!!!Đừng có đánh nó,nó không bị gì hết!!"
"Con ranh,đến cả mày cũng thế!!?Mày có bỏ tay ra không,tao đánh cả mày bây giờ?!!Mày còn lì à!!"
Người cha vung tay,cây roi sượt qua má cô,đỏ ửng rồi ứa máu.Nhưng nó đâu là gì so với những gì em cô phải chịu.
Còn Phòng,bố mẹ cấm anh không cho ra khỏi nhà.Họ nhốt anh vào phòng,khoá trái cửa.Nghe thấy tiếng quát tháo từ nhà bên vọng sang,anh biết có chuyện không hay xảy đến.Mặc cho cửa khoá,anh vẫn dùng hết sức phá khoá.Tay anh tím bầm cả lên.Bố mẹ anh cũng không can ngăn được anh chạy sang bên nhà cậu.
Đến nơi,trước mắt anh là người con trai anh yêu nhất nằm co ro một chỗ,toàn thân bị đánh đến độ chảy cả máu.Tiếng chửi rủa vẫn cứ văng vẳng.Lệ đứng chắn trước mặt em trai mình,cố bảo vệ em.Phong lao đến van xin:
"Cháu xin chú,đừng đánh Thanh nữa,là lỗi của cháu,tất cả là tại cháu.Tại cháu yêu em ấy,em ấy không biết gì cả.Cháu xin chú,xin chú đừng đánh em nữa…-"
Người đàn ông trung niên đạp ngã anh:
"Thằng chó bẩn thỉu,mày dám làm ô uế nhà ông!!!"
Hàng xóm xung quanh thấy chuyện ngày càng đi quá xa bèn gọi công an phường.Nhờ vậy,Lệ và Phong cùng dìu Thanh vào phòng.
Hàng xóm xung quanh cứ bàn tán rôm rả chuyện tối đó.Người đàn ông nào trưởng thành trong xã hội cũ cũng đều có lòng tự trọng cao đến đáng sợ,họ rất sợ bị đồn thổi lời ra tiếng vào.Bố Thanh mỗi khi về nhà là lại chửi mắng cậu,mẹ cậu không quan tâm,Lệ thì đáp trả lại bố.Ngày qua ngày,không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt.
Cậu không chịu nổi thứ định kiến xã hội đáng sợ này bèn viết di thư và chọn cách hèn nhát nhất để trốn chạy:kết liễu cuộc đời.
Phong biết tin cậu tự vẫn,suy sụp, òa khóc như 1 đứa trẻ.Lệ sờ tay em mình.Lạnh ngắt, không còn hơi tàn.bức di thư của em cô là lời nhờ vả cuối cùng dành cho cô:"Chị…giúp em trả duyên cho anh Phong,kiếp này em không trả được nữa…"
Phong và Lệ cùng nắm tay nhau vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.Nhưng chỉ có họ mới hiểu,đây là thứ hạnh phúc được dựng lên bởi sự hi sinh của người họ yêu nhất.