"Quang Anh !!, em yêu anh"
"Nhưng anh không yêu em, Đức Duy à"
"Tại sao?? Tại sao chứ..anh đang đùa đúng không, anh sẽ không như vậy đâu"
"Anh không đùa"
"Anh nói này: Tình yêu chỉ là ảo ảnh thôi. Anh là kẻ mộng mơ, chỉ mơ về tình yêu không tồn tại"
"Anh nói gì vậy?? em yêu anh, anh cũng yêu em mà.."
"Anh đừng nói như vậy nữa, muốn chọc tức em mới chịu hả!!"
"Đức Duy, em ngây thơ quá rồi. Tình yêu chỉ là trò chơi thôi"
"Nó sẽ tan biến như sương khói lúc nào không hay"
"Em hãy tỉnh táo lên đi. Em đủ lớn để hiểu lời nói của anh mà"
"Không!! em không hiểu gì hết. Anh im đi!!"
"Anh xin lỗi, xin lỗi Đức Duy của anh"
"Anh quá đáng lắm...em ghét anh"
Nước mắt cậu rơi lã chã, gương mặt xinh đẹp của cậu đã ướt hết cả rồi. Cậu ôm anh lần cuối rồi rời đi. Nhưng đem theo trong lòng những ký ức về anh.
Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay...
Em yêu anh
Anh xin lỗi