[DooGem] Chuyện một mai anh viết
Tác giả: Ngynngocnhuoc
BL
Cảnh báo fic có sát thương, cẩn thận trước khi đọc.
Fanfiction - couple DG
Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa. Mắt anh nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, ở đó có những tia nắng ấm áp, có mặt trời rạng rỡ và có một vườn hoa rực rỡ tươi sáng mà cậu đã cất công gieo trồng .
Anh vừa từ bệnh viện trở về, trên tay anh là tờ giấy xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm khiến tim anh hẫng đi một nhịp, tâm can cũng từ đó mà vỡ vụn chẳng còn lại gì. Suốt khoảng đường từ bệnh viện trở về nhà, anh không bắt xe về, cũng không gọi cho cậu đến đón.
Anh từ từ đi bộ về, anh muốn nhìn ngắm thế giới xung quanh, và đi bằng đôi chân của chính mình. Tìm lại chút sự mạnh mẽ, tìm lại chút ánh sáng để vượt qua sự thật.
Anh sợ rằng sau khi nó ập đến thật nhanh, anh sẽ trở tay không kịp. Bầu trời tươi sáng lúc này sẽ xụp xuống, đôi chân của anh cũng vì thế mà không thể đứng vững nữa.
*
Khoảng một tuần trước, anh và cậu cùng nhau đi khám sức khỏe. Cả hai đều không khỏe, cậu thì đau nhứt khắp cơ thể kèm với việc chảy máu cam thường xuyên, còn anh thì ho khang liên tục cùng với những cơn buồn nôn kéo dài.
Hôm đó là chủ nhật bệnh viện rất đông người, nên có một số bệnh nhân phải đợi rất lâu mới có kết quả xét nghiệm, và cũng có một số bệnh nhân đi khám ,bác sĩ phải hẹn ngày lên lấy kết quả xét nghiệm.
Dĩ nhiên anh và cậu cũng không ngoại lệ, sau khi xét nghiệm máu và khám tổng quát, bác sĩ hẹn cả hai tuần sau lên lấy kết quả.
Anh và cậu nắm tay nhau ra về, trên đường về cậu nhìn anh cười nói:
-"anh thường hỏi em, em lưu tên anh trong danh bạ là gì đúng không? "
Anh khẽ ngạc nhiên, gật gù.
-"Là "người yêu thương" đấy, thật ra là trùng hợp lúc trước em gọi điện cho anh, nhưng mà điện thoại anh để ở nhà, em thấy anh lưu em là "Bé con yêu dấu" nên em liền lưu anh thành "Người yêu thương" .
Cậu vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc, nụ cười hệt như một bé cún con hiền lành ngoan ngoãn, đôi mắt cậu long lanh như hàng ngàn vị sao trên trời.
Cậu nhìn anh lúc lâu, khẽ nói với anh rằng:
-"Người yêu thương ơi, nếu sau này có chuyện gì không hay xảy đến. Anh nhớ hãy thật bình tĩnh, cùng em tìm ra cách giải quyết. Nếu lúc đó thời gian chẳng còn dài, yêu thương nhớ hãy kể cho em nghe nỗi lòng và nỗi nhớ của người, em hứa sẽ gói gọn mang theo."
Anh khó hiểu cau mày lại, trách móc cậu:
-"Nói gỡ, im ngay cho anh nhá. Bé con yêu dấu của anh đừng nói gỡ, thời gian tại sao không còn dài? Anh sẽ mãi mãi ở đây với em , anh hứa đó!"
Cậu chỉ mỉm cười không nói gì, về đến nhà cậu và anh cùng nhau nấu một bữa tối thật là ấm cúng và ăn tối cùng nhau.
Đêm đó cả hai người họ hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Một lúc sau anh bỗng nhiên im lặng, cậu khẽ nhìn anh, anh đã ngủ say từ lúc nào.
Cậu cuối xuống hôn vào môi anh, cậu lưu luyến nhìn anh rất lâu chỉ không biết tại sao bản thân lại như vậy. Cậu mỉm cười thì thầm nói với anh rằng:
-"Yêu thương ơi, em tin lời anh nói. Chỉ sợ rằng em không thể ở bên."
Tin lời gì? Lời lúc ban chiều ư? Anh hứa bên cậu mãi mãi, cậu tin rằng anh sẽ không thất hứa, vậy tại sao lại sợ bản thân mình?
Thật ra lúc đó anh nào có ngủ say, anh nghe những gì cậu nói. Cậu khẽ hôn lên trán anh, rồi nằm xuống ôm chầm lấy anh vào lòng.
Không biết từ bao giờ giọt nước mắt của anh đã rơi xuống.
*
Quay lại với hiện tại, anh vẫn ngồi thất thần trên ghế sofa. Anh đau lắm, anh tự hỏi tại sao lại đớn đến như vậy? Tại sao lại trớ trêu đến như vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này?
Trên tờ giấy xét nghiệm, anh bị viêm phổi nặng gần như sắp chuyển biến sang ung th*ư còn cậu...
Cậu bị ung thư xương giai đoạn 3 , giai đoạn này gần như sắp chuyển đến giai đoạn cuối.
Không biết cậu đã chịu đựng những cơn đau như thế nào, sự giày vò ra làm sao.
-"Yêu dấu ơi, anh thua rồi."
*
Và rồi anh cũng biết cậu đau đớn như thế nào khi bệnh của cậu chuyển biến nặng và phải nhập viện.
Trước đó anh và cậu cố gắng đến bệnh viện chạy chữa thuốc men, nhưng không thành. Bác sĩ nói:
-"Tôi nghĩ rằng người nhà nên chuẩn bị một tâm lý thật tốt để có thể vượt qua chuyện này. Bản thân anh cũng đang bị viêm phổi rất nặng, tôi khuyên anh nên coi trọng sức khỏe để có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy khi còn có thể."
-"Những khối u của cậu ấy là khối u ác tính, khả năng sống sót rơi vào khoảng 15 - 28% . Khả năng có thể có thể chữa khỏi bằng 0 , cậu ấy chỉ có thể bên cạnh anh thêm tầm 5 - 7 tháng nữa thôi."
-" Hãy trân trọng khoảng thời gian cuối cùng, anh phải thật mạnh mẽ và khỏe mạnh thì cậu ấy mới yên lòng. Với tư cách là một bác sĩ thì đối với tôi cậu cũng là một bệnh nhân. Việc chữa bệnh và quan tâm đến bệnh nhân là trách nhiệm của tôi."
Anh thầm nghĩ 6 tháng 4 ngày nữa là giáng sinh rồi.
Bác sĩ trầm ngâm nói với anh, anh nức nở hỏi bác sĩ:
-" Có cách nào, có cách nào làm cho em ấy không còn đau đớn nữa không? Thuốc giảm đau hay cái gì cũng được!
Bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy em ấy , hãy để những tháng ngày em ấy còn sống thật nhẹ nhàng.."
-"Ư hức, hãy giúp em ấy. Xin bác sĩ.."
Anh khóc nấc lên, tay anh cũng vô thức run rẩy mà nắm chặt lấy cánh tay của bác sĩ.
Bác sĩ lúc này khó sử vô cùng, bác chỉ biết lắc đầu e ngại mà nói với anh rằng:
-"Thuốc giảm đau , là cách duy nhất để giảm đau cho cậu ấy. Phẫu thuật cũng là một cách giúp cậu ấy giảm bớt đau đớn, nhưng thời gian của cậu ấy cũng không thể kéo dài."
Anh khựng lại, nhớ lại những lời bé con yêu dấu nói với anh:
-"Yêu thương ơi, em không muốn phẫu thuật. Em sợ lắm, em sợ đau đến nỗi muốn ngất đi. Em không muốn phẫu thuật, em không muốn những ngày tháng cuối cùng cả người chi chít vết dao mổ."
*
-"Yêu dấu ơi, ở lại đón giáng sinh cùng anh nhé?"
-"Tất nhiên rồi, yêu dấu sẽ ở lại đón giáng sinh cùng anh."
Lần này anh cảm thấy rất khó tả, anh không tin cậu ư? Không đâu, họ yêu nhau vậy mà sao anh có thể không tin yêu dấu của anh được chứ !
-"Yêu dấu của anh ơi, anh tin lời em nói."
*
24/12/20** 23:40
-"Người yêu thương ơi, anh nghe em nói nhé. Hứa với em , khi em đi anh không được bỏ bữa, không được bỏ rơi bản thân, nhất định phải chữa hết bệnh viêm phổi."
-"..."
-"Yêu thương ơi không được khóc, anh nhất định không được để người khác bắt nạt, sau này... Không có em , nhất định... không để người khác bắt nạt. Yêu thương ơi, anh nhớ chưa?"
-"Yêu thương ơi không được khóc, sau này phải sống thật tốt, không cần phải khóc nức lên vì những chuyện nhỏ nhặt, như thế thì mắt sẽ sưng . Không được sợ định kiến của xã hội này, em hứa luôn ở bên anh."
-"Yêu thương ơi nghe em nói, yêu thương ơi đừng khóc nữa. Yêu thương ơi em yêu anh."
Cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, trên người cậu lúc này toàn là máy móc. Muốn ngồi một chút cũng rất khó khăn, thật sự rất đau.
Hai người họ lúc này đang cùng nhau ngồi trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Xung quanh toàn là máy móc và thiết bị đo nhịp tim.
Anh nhìn cậu, đôi mắt long lanh ánh lên hình bóng của anh trong ấy. Đôi mắt anh lúc này ngấn nước, từ từ rơi xuống, tay anh khẽ xiết chặt tay cậu.
-"Yêu thương, nhất định phải nhớ những lời em nói. Nếu không sau khi em đi, nhất định sẽ thành hồn ma đáng sợ quay lại kéo anh đi. Có nhớ chưa?"
-"Anh nhớ rồi, nhất định nhớ rồi."
Cậu mỉm cười nhìn anh, khẽ thở dài.
-"Người yêu thương ơi, giáng sinh vui vẻ."
*
25/12/20**. 00:14
Tiếng bước chân chạy cộng với tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi, tiếng máy móc hỗn loạn, mùi thuốc sát trùng sọc lên mũi cậu.
Tất cả những âm thanh gây ám ảnh vang lên cùng một lúc trong khoảng lặng yên bình của buổi đêm.
Anh bị đẩy ra ngoài..
*
25/12/20***
Anh cầm một bó hoa, từng bước chậm rãi bước đến bên một ngôi mộ .
Trên mộ khắc tên bé con yêu dấu của anh , anh đưa tay chạm vào bia mộ.
Một cảm giác mất mát đau đớn không thể tả, anh biết phải làm sao đây. Bé con yêu dấu của anh đi mất rồi, yêu của anh rời đi lúc kim phút kim giờ điểm sang ngày hôm sau là ngày 25/12
-" Yêu thương ơi, em xin lỗi. Em biết anh thích giáng sinh nhất, nhưng lại không thể gắng gượng qua khỏi giáng sinh."
*
Anh biết mà, em không hề nói dối. Em đã ở lại đón giáng sinh cùng anh, chắc em đau đớn lắm nhỉ?
Anh không biết, chúng ta cũng vậy.
Cậu đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười thật ôn nhu với anh, còn anh cố gắng nén lại những cơn ho khang của bản thân để không làm cậu lo lắng.
Chúng ta cùng quay lại lúc 00:00 giờ hôm ấy nhé?
*
23:50
-"ưm~ yêu thương ơi...."
-"Em...đ..au... lắm.."
Cậu khẽ gục đầu xuống vai anh mà nũng nịu, dụi đầu vào cổ anh hít lấy chút hương thơm thoang thoảng của hoa sữa. Khẽ hôn lên cổ anh, hai tay cậu ôm chặt lấy anh.
Không biết là bao lâu đã trôi qua, cậu chỉ ôm chầm lấy anh không buông. Anh cũng đưa tay lên vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu , như thể đang dỗ dành an ủi cậu.
*Ting toon - ting toon
Tiếng đồng hồ khẽ điểm 00:00 giờ .
Cậu thủ thỉ nỉ non bên tai anh rằng:
-"Yêu thương của em ơi, giáng sinh vui vẻ bình an và hạnh phúc nhé. Nhớ phải ngoan, phải học cách chăm sóc bản thân. Sau này..."
-"hức ư.... Không còn em nữa rồi.."
-"Yêu thương nhớ... Nhất định phải sống tốt nhé? Có được không?"
Anh khóc nức lên, anh cảm nhận được có những giọt nước ấm nóng đang rơi vào cổ anh.
Yêu dấu của anh khóc rồi...
Anh cũng khóc
-"Được! Nhất định anh sẽ sống thật tốt. Tốt nốt phần của em nữa, sống nốt phần của em."
-"Bé con yêu dấu nhớ phải đợi anh. Đơi sau khi anh hoàn thành tốt cuộc sống này, sẽ đi cùng em."
-"Nói bậy. Anh không được nói như thế đâu...em sẽ giận anh đấy."
-"Yêu thương ơi, em.. hức yêu anh."
-"Yêu thương ơi, anh ngốc lắm! Anh.."
Hai tay cậu bỗng nhiên thả lỏng ra, rơi xuống. Cả cơ thể cậu gục lên người anh, anh lay người cậu. Người anh không ngừng run lên, trái tim quặn thắt lên từng cơn.
-"Bé con... Đăng ơi - dấu yêu ơi "
Sau đó bác sĩ ồ ạt chạy vào khi nghe tiếng kêu inh ỏi của máy đo nhịp tim, máy móc gắn trên người cậu đồng loạt phát ra âm thanh của sự tuyệt vọng..
Tim anh quặn lên từng cơn đau nhứt nhói. Anh khóc đến nỗi ngất đi, anh đau lắm.
*
Anh ngồi xuống cạnh bia mộ, đặt bó hoa cúc trắng lên trước ngôi mộ. Anh ngồi nhìn cậu hồi lâu .
Anh khẽ thủ thỉ:
-"Hôm nay bên ngoài bán nhiều hoa đẹp lắm. Nếu có em ở đây anh chắc chắn sẽ mua sạch túi tiền của em, sau đó bắt em phải xách hết hoa về nhà cho anh đó..."
Nước mắt anh lăn dài trên má, khẽ rơi lên từng bông cúc trắng.
-"Bé con yêu dấu ơi, em nhớ anh không?"
-"Dấu yêu ơi anh nhớ em. Em đi đâu mất để anh ngồi chờ."
-"Dấu yêu ơi anh trông từng ngày, dấu yêu hỡi em nào có hay? Em đi không thấy để anh ngồi chờ."
Ở đâu đó một bóng dáng mờ ảo đang từng bước đi đến chỗ anh.
-" Yêu thương ơi em vẫn ở đây, dạng hình chẳng thấy vẫn hoài thương anh."
-"Yêu thương ơi em cũng đợi anh mà, yêu thương ơi em đợi anh đến. Hứa với em sống đời hạnh phúc, khi mãn kiếp lại về với em.."
Hải Đăng không nói dối , cậu thật sự đã đón giáng sinh cuối cùng cùng anh. Gắng gượng đến giây phút cuối cùng vì anh, yêu anh đến chết..
-"Nhưng, bé con yêu dấu của anh nhất định không nói dối, cậu vẫn bên anh, mãi mãi và vẫn luôn bên một mình Huỳnh Hoàng Hùng anh thôi, chỉ tiếc ... Anh người trần mắt thịt, mãi mãi không thể thấy cậu.
*
25/12/20**
Tin hot hôm nay: Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của tác giả Huỳnh Hoàng Hùng gây sốc vì đã bán được 200 nghìn cuốn chỉ trong 24 tiếng phát hành.
Được biết cuốn sách này viết về một chuyện tình của một cặp đôi đồng tính nam, nội dung khởi đầu ngọt ngào êm ấm , giữa truyện ngược tâm, kết truyện đau lòng.
Tác phẩm mang tên: " Chuyện Một Mai Anh Viết."
Hiện tại tác phẩm có mặt trên toàn bộ cửa hàng và nhà sách lớn trên toàn quốc với giá bán hiện tại là 487k .
Hàng loạt tin tức hot hàng đầu trên báo chí về cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh.
Anh viết bằng tất cả những cảm xúc hạnh phúc cuối cùng của anh về năm tháng bên cậu. Trái tim quặn thắt lên từng cơn khi anh bắt bản thân phải nhớ lại tháng ngày hạnh phúc trước kia.
Anh cố gắng lục lọi lại tất cả kí ức về cậu, về tháng ngày yên bình của họ khi ở bên nhau.
Anh viết lên kết thúc mà anh mong muốn cho chuyện tình đẹp tựa mùa xuân, ấm áp như nắng hạ của anh.
-" Anh không muốn ở lại đây một mình đâu..."
Vậy nên kết truyện muốn nói là tàn nhẫn cũng không đúng, chuyện tình thì đẹp rạng rỡ - nhưng kết thúc lại âm dương cách biệt. Có đáng không?
Như vậy thì ích kỷ quá, anh không muốn. Anh không muốn một trong hai phải biến mất khỏi cuộc đời nhau âm dương cách biệt, thà là cầu ô thước..
Kết truyện theo anh thấy rất có hậu , rất hạnh phúc mà. Cả hai người họ vẫn yêu nhau, chỉ là không ở đây mà là ở thế giới khác.
Họ trùng phùng tương ngộ, không phải ở đây. Họ tiếp tục hạnh phúc ở thế giới khác, không còn bị âm dương chia cắt nữa.
Tại một buổi họp báo của tác phẩm "Chuyện một mai anh viết" , khi MC hỏi anh rằng:
-" Tại sao anh lại viết kết truyện như vậy, liệu có phải anh đang gửi gắm một ẩn ý gì không? Anh có cảm thấy kết thúc như vậy là quá tàn nhẫn?"
Gương mặt anh bình tĩnh, khẽ mỉm cười anh nói rằng:
-"Không, cái kết theo tôi thấy rất hợp lý. Thay vì một người trần mắt thịt mãi đau khổ, thương lấy một người hình dáng chẳng hay biết ra sao ?"
-"Và thay vì một người đến dạng hình của bản thân cũng chẳng thấy, mãi luyến tiếc vô hình âm thầm dõi theo một người. "
-" Một người thì dạng hình của mình cũng chẳng biết, vẫn mãi hoài thương một người trần mắt thịt. Còn một người thì trần mắt thịt đến hình dáng người mình thương cũng chẳng thể thấy, mãi yêu một người trong vô vọng và bị ngăn cách bởi âm dương. Cái kết như vậy, có đáng không?"
-"Với tư cách là tác giả, tôi cho họ về bên nhau. Để âm dương không còn cách biệt.."
Cậu MC nghe xong cũng không nói gì thêm, sau buổi họp báo tác phẩm của anh ngày càng viral hơn, ngày càng nhiều lượt mua và bán được hàng triệu cuốn tại khắp các cửa hàng lớn nhỏ.
*
2 năm sau, ngày 25 tháng 12 năm 20**
Tin tức hot nhất: " Huỳnh Hoàng Hùng tác giả nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết "Chuyện một mai anh viết ", đã được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên người anh rất nhiều vết thương lớn nhỏ có thể là do lưỡi dao lam cắt..
Qua khám nghiệm tử thi xong xuôi, chúng tôi đã xác định anh HHH đã tự x.ác bằng thuốc trừ sâu và rạch cổ tay bằng lưỡi dao lam..
Anh được chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý và tự kết thúc cuộc đời tại nhà riêng của mình..
*
Bây giờ chúng ta xem kết truyện của tác phẩm "Chuyện một mai anh viết" nhé?
Chương cuối - Hạnh Phúc cuối
-"Này yêu dấu ơi, em dạo này khỏe không?"
-" Anh thì không khỏe lắm.."
-"Bác sĩ nói bệnh của anh chuyển biến sang ung thư giai đoạn cuối rồi.."
-"Em có thể đến rước anh không?"
-"Có được không?"
-"Yêu dấu ơi, anh nhớ em rồi."
-"Ư hức"
Tôi khóc trước mộ Hải Đăng rất lâu, dường như em ấy thất vọng về tôi rồi. Đến trả lời tôi cũng không muốn nữa.
Tim tôi quặn đau lên từng cơn, những cơn ho khang dữ dội cũng bắt đầu đến. Tôi từ từ đứng lên, mỉm cười với di ảnh của cậu trên bia mộ:
-"Yêu dấu ơi, anh về nhé?"
-"Lần sau anh lại đến với em, đến lúc đó em nhất định phải dắt anh đi cùng, anh ở đây...đau lòng lắm.."
Tôi tin rằng Hải Đăng đang ở đây, em ấy đang ở đây. Chắc chắn là đang thất vọng về tôi rồi, đã hứa với em ấy là sống thật tốt, vậy mà giờ này đến đi cũng không vững.
Lần tới tôi đến đây, chắc chắn có thể nhìn thấy em ấy.
*
Tôi cảm thấy bản thân đang nằm trên băng ca trong bệnh viện, được rất nhiều người đẩy đi vào phòng cấp cứu.
*
Tôi mở mắt ra, xung quanh có rất nhiều người đang đứng xung quanh thi thể của tôi.
Tôi chết rồi..
-"Yêu thương ơi, anh thất hứa với em rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, giọng nói mà đã gần 3 năm nay tôi chưa được nghe..
Tôi lập tức quay người lại, trước mắt tôi em ấy đang mỉm cười nhưng đôi mắt đã ngấn nước. Hình hài vẫn như ngày em ấy ra đi, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tôi mua cho em ấy , em ấy như một thiên thần ...
-"Anh xin lỗi, anh nhớ em."
End
Các bạn thấy cái kết này như thế nào? Với tư cách là một tác giả, tôi cho họ về bên nhau ở một thế giới khác..
Rất cảm ơn mọi người đã đọc ạ.