Mạnh Quỳnh nằm trong bệnh viện cậu nhìn Thu Thủy đang nằm cạnh của mình, khé mắt của cậu đã cay cay khi nhìn thấy cảnh hai người đàn ông đó thân mật với nhau .
Từng lời cay độc cứ thế ùa về tai cậu những gọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má :
"Ruốc cuộc anh xem tôi là gì hả ?"
"Không là gì cả, tôi chỉ xem cậu như là thú vui cho mình"
Một cái tát từ cậu cho vào mặt hắn hắn mỉm cười quay sang nhìn cậu ta, sau đó mạnh tay hành hạ Mạnh Quỳnh không chút thương tiếc.
Anh ta nhất cậu lên tường xiết chặt vào cổ sau đó, mỉm cười với bộ dạng kiêu kích .
"Vậy à mày cũng chỉ là một con chó cho tao thích làm gì thì làm mà thôi, mày chỉ biết khóc, biết cầu xin sự thương hại từ tao .
Mày sẽ luôn thế và mày hãy cứ sống trong cái thế giới ảo mà tao tạo ra cho mày đi thằng ngu ".
Cậu lâu nước mắt sau đó cậu nói :
"Mày hãy đợi đấy tao sẽ không bỏ qua cho mày"
Cậu từng bước bỏ ra ngoài nhưng lòng lại rất đau, sau đó cậu ngất xỉu rồi được A Yên đưa vào viện .
Ngồi cạnh Thu Thủy cậu sờ vào người của cô cảm giác ấm áp ấy lại hiện về cảnh A Yên, ôm cậu chăm sóc an ủi và làm nhiều thứ vì cậu .
Thu Thủy ngồi gục mặt xuống giường trên chiếc ghế, cậu đứng dậy lâu nước mắt sau đó bế cô lên chiếc giường đặt cô nằm xuống .
Cậu mỉm cười sau đó nhìn vào chiếc gương trên bàn ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù nói :
"Ta sẽ không bỏ qua những ai đã dám làm Ta đau Ta hứa sẽ trả lại gấp bội thậm chí là có thể giết chết họ hãy chờ mà xem những kẻ thù của ta"
Cậu mỉm cười sau đó cậu bước đi tới cách cửa phòng, bàn tay chạm vào chốt cửa cậu từ từ mở nó ra đầu cậu bắt đầu đau, những cơn gió cũng thổi đến khiến cho xung quanh cậu trở nên đen tối độc ác cùng các lời thì thầm đưa cậu vào còn đường tội lỗi.
"Hãy mau tìm mọi cách để giết nó đi, mày phải trả lại tất cả những gì nó vừa làm ra với mày hãy mạnh mẽ lên .
Chỉ cần nó chết mọi chuyện sẽ chấm dứt"
"Đừng cậu đừng làm vậy cậu sẽ phải hối hận đấy vì đây là người cậu yêu nhất mà, không phải sao cậu đã hứa dù có việc gì cậu cũng sẽ buôn tha cho anh ấy"
"Hối hận á hắn ta chả xem cậu là gì cả hắn ta đã lợi dụng sau đó đá cậu đi còn quan hệ với người khác trước mặt cậu .
Trả ra gì cả đúng thật là không thể tin vào loại đàn ông khốn ấy được"
"Được thôi tớ cũng không còn cách nào khác tất cả là do cậu quyết định"
Đó là những lời thì thầm trong lòng Mạnh Quỳnh, sau đó cậu bước ra ngoài nở một nụ cười đầy nhanh hiểm.
Cậu bước trên con đường dài lênh đênh, đi đến cái quán rượu ấy trong đoàn người tấp nập.
Tiến vào quán ông chủ quán vẫn như mọi khi ông ta luôn tiếp đãi cậu nồng hậu, cậu kéo chiếc ghế ra ngoài ông ta rót rượu mời cậu và hỏi :
"Cậu lại buồn và đang hận ai phải không ?"
"Tại sao ông biết điều này chứ ?"
"Vì ánh mắt của cậu đã trả lời cho tôi biết cậu muốn giết chết người mà cậu yêu thương nhất"
"Ông ông thật ra ông là ai sao ông lại biết chứ"
"Cậu không cần biết tôi là ai nếu cậu muốn kết thúc tất cả thì đây hãy cầm lấy nó"
Mạnh Quỳnh nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên và hỏi :
"Cái lọ này trong đây có gì và Đây là gì ????"
Ông ta mỉm cười thì thầm với cậu :
"Đây là chiếc bình bác quái bên trong có giam dữ một con tầm băng, chỉ cần cậu đồng ý nhấn thân thành ma tự kết liễu đời mình .
Thì trận pháp sẽ được khởi động lúc đó cậu sẽ được hồi sinh trong một cái khén mới, và cậu muốn trả thù ra sao thì tùy"
Cậu cầm lấy nó mà tay cứ rung rung cậu không biết phải nhận hay từ chối thì giọng nói ấy lại vang lên :
"Không được tha cho bọn chúng dù có chết"
Cậu vĩnh biệt ông lão sau đó bỏ đi, còn ông ta thì mỉm cười rồi cái quán ấy dần dần biến mất .