Tôi là Linh. Hồi 30-4 năm nay tôi và đám bạn thân có chuyến đi Đà Lạt. Nhóm chúng tôi có 3 người tôi, Trang và Duy. Cỡ 8h tối chúng tôi lên xe Thành Bưởi tiến về Đà Lạt. Chúng tôi đi ban đêm để định bụng sáng hôm sau tới Đà Lạt đi săn mây luôn. Chuyến xe khởi hành khỏi bến xe, mỗi đứa chúng tôi mang tâm trạng rất hào hứng, mùa này mà lên Đà Lạt là được hưởng cái lạnh của những làn mưa, ăn lẩu nữa thì phê phải biết. Trang và Duy bên kia đang chơi bài, tôi xé bịch bánh lười biếng nằm dài trên giường nằm nhìn ra ngoài kính xe. Những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh bóp kèn xin đường, những nhà dân sáng đèn đã đóng cửa, xa xa là những núi cao sừng sững. Tôi ăn xong bánh, kéo màn lại và chợp mắt một chút. Trong giấc ngủ, tôi tiến vào một giấc mơ đáng sợ, tôi vẫn ở trên xe khách nhưng xung quanh hoàn toàn trống trơn, không một bóng người, tôi ra khỏi chỗ của mình đi về phía trước gọi tài xế nhưng ông ấy không trả lời, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đưa tay ra chạm vào ông ấy, đột nhiên đầu ông ấy quay phắc lại nhưng đó không phải là khuôn mặt của ông ấy mà là của một người phụ nữ trung niên. Bà ta có khuôn mặt rất đáng sợ, đôi mắt long sồng xộc, cái miệng chảy ra chất dịch màu đen, tóc tai rối bù đang nhoẻn miệng cười với tôi, tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy nhưng đằng sau lại là bà ta, lần này với thân hình phụ nữ. Thân hình của bà ta nhưng một con nhện treo lên nóc xe, đang bò từ từ về phía tôi nhưng nó lại không có cái đầu. Tôi sợ hãi niệm " Nam mô a di đà Phật " liên tục nhưng nó dường như chẳng có tác dụng, cái thân thể gớm ghiếc kia đang tiến lại về phía tôi, đằng sau cánh tay của người tài xế không biết từ lúc nào nắm chặt lấy tôi rồi. Tôi hét lên, vùng vẫy thoát khỏi, trong hiện tại con Trang và thằng Duy lay tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi tỉnh dậy, người toát hết mồ hôi, bần thần nhìn hai đứa nó. Tụi nó nhìn tôi đầy nghi hoặc, thằng Duy mở chai nước đưa tôi rồi hỏi " Mày làm gì mà hét dữ vậy? " Tôi cố gắng bình tĩnh lại thì con Trang nó nói " Tụi tao đang chơi bài, nghe tiếng mày hét vội vàng qua đây, lúc kéo màn ra thì mày mồ hôi ướt đẫm, tao lay mày dậy nhưng không được, tao đành phải tát mày vài cái mày mới tỉnh, chuyện gì vậy? " Tôi nhìn con Trang rồi bình tĩnh trả lời " Tao mơ thấy ác mộng không có tiền nên hét thôi, không sao không sao hết " tụi nó nhìn tôi đầy nghi hoặc, lời nói dối như vậy ai mà tin chứ. Thằng Duy đẩy trán tôi và nói " Con xàm, bây giờ công danh sự nghiệp đều có, mày còn sợ cái gì? Con Trang tiếp lời " Không có chuyện gì thì tốt, mày đúng là hết thuốc chữa." Tôi cười lấy lệ, không thể vì cơn ác mộng mà làm buổi đi chơi cụt hứng được. Bóng dáng lơ xe từ trên đi xuống nhìn chúng tôi và quát tháo một trận " Cô cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Cô cậu không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ, cô cậu làm ồn nữa thì hãy xuống xe giữa đường đi. " Nói xong chú đó đi lên, tôi nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ là 11h15' rồi nhìn ra bên ngoài kính xe, xe đã bắt đầu lên đoạn đèo Bảo Lộc rồi. Tôi kêu 2 đứa bạn đừng đánh bài nữa, tranh thủ ngủ một chút để sáng săn mây cho tỉnh táo. Bọn nó quay về gường, tôi nằm xuống gường, cố gắng gạt ác mộng ấy khỏi tâm trí, ngắm xe tải, xe khách chạy bên ngoài. Bên ngoài là rừng thông với màn đêm bao phủ, những cái cây múa theo từng đợt gió. Nhìn mòn mỏi khiến tôi vô thức mà thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 1 giờ 30 sáng, tiếp lơ xe vang lên " Qúy khách kiểm tra hành lý, tư trang cẩn thận trước khi xuống xe, còn khoảng 30p nữa là tới bến xe " tôi vỗ vào mặt cho tỉnh táo, lấy khăn giấy ướt lau mặt, makeup nhẹ nhàng rồi nhìn lại tư trang quần áo của mình. Nhìn qua 2 đứa bạn vẫn đang say giấc tôi lay tụi nó tỉnh lại. " Ê dậy di, sắp tới nơi rồi kìa " hai đứa dụi dụi con mắt, rồi ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nó nhanh thu xếp vật dụng cá nhân vào ba lô. Xe cuối cùng cũng dừng lại tại bến xe, lơ xe mở cửa chào đón chúng tôi là cái lạnh buốt của Đà Lạt, cảm giác thật sự rất đã. Cái Linh đề nghị " Về khách sạn cất đồ, thay đồ rồi đi săn mây tụi bây, mới 2h5p thôi " tôi và Duy nhìn nhau rồi gật đầu. Chúng tôi lên xe trung chuyển và tới khách sạn chúng tôi book trên app. Xe dừng lại một khách sạn mang lối kiến trúc Pháp, với hoa văn chạm khắc tinh xảo và những cánh cửa gỗ đặt vào mắt chúng tôi. Chúng tôi tới quầy lễ tân, nhận thẻ phòng chúng tôi đặt trước rồi đi thang máy lên tầng 5, tầng 5 có tôi và Duy riêng nhỏ Trang ở tầng 6 ,vì chúng tôi đặt vào dịp lễ nên hết phòng. Tôi ở phòng 503, Duy ở phòng 505 và Trang ở phòng 606. Phòng được trang trí đơn giản, với một chiếc gường rộng, tivi, máy lạnh đầy đủ. Tôi cất đồ và xuống dưới sảnh chung với Duy." Con Trang này làm gì lâu vậy? " Duy càu nhàu, " Đợi nó thêm chút đi, mới hơn 3h thôi mà " tôi đáp. Tôi dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi cho Trang, tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng chẳng có ai bắt máy. Tôi gọi thêm mấy lần nhưng cũng toàn tiếng chuông nhưng vẫn không hồi đáp, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi nói với Duy " Nè Duy, t với m lên kiểm tra đi, t gọi nhiều lần rồi nhưng nó chẳng bắt máy, t có hơi lo lắng ". Duy tức giận nhưng rốt cuộc vẫn chịu đi với tôi " Nhỏ này không lẽ nó ngủ luôn rồi ". Chúng tôi cầm thẻ phòng cùng với quản lý khách sạn lên tầng 6, quản lý khách sạn mở cửa phòng, chúng tôi đi vào không thấy Trang, tôi nhanh nhẹn chạy đến chỗ nhà tắm nhưng cửa lại bị khóa, Duy dùng chân đạp cửa phòng tắm ra thì nước vẫn chảy, vòi sen vẫn mở nhưng lẫn trong nước là máu, Trang nằm trên nền đất với bộ dạng rũ rượi, bất tỉnh và máu vẫn tuôn trào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?