Hôm sau khi mọi thứ đã chủng bị đầy Minh và Khôi bắt đầu đi sâu vào ngôi làng có tên là làng sương mù hơn .
Ngôi làng âm u hẻo lánh cùng những tiếng kêu âm u kỳ lạ kiến ai cũng phải rợn người, và Minh cũng nổi lo sợ đã lấn áp tâm trí cậu nhưng vì A Yên nên Minh đành liền một phen.
Mặc kệ cậu và Khôi sẽ sống chết thế nào cũng không biết, càng đi cậu càng nghe thấy những âm thanh đó càng gần hơn.
Nó kiến Minh cảm thấy nhứt đầu và rối trí, cậu muốn một mạch chạy thật nhanh khỏi đây mà thôi.
Khôi nhìn cậu trong ánh mắt long lanh đầy ngọt ngào nói :
"Cậu không cần phải theo tôi đâu, cậu về được rồi đấy nơi này quy hiểm lắm để một mình tôi đi tìm cô ấy là được"
Minh nhìn Khôi giọng trầm lại :
"Không sao đâu tôi nghĩ rằng mình ổn và sẽ vượt qua được những khó khăn này"
Không còn im lặng như không gian lúc nãy, khôi vừa đi vừa bắt chuyện với Minh một phần để vơ đi nỗi buồn của cậu, phần còn lại là trấn an nỗi lo sợ của Minh.
Khôi nhìn Minh sau đó nhìn xung quanh cậu bắt đầu thấy có một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như là đang có ai theo dõi hai người những cái thứ đó lại lén lút và không lộ diện .
Minh cũng cảm nhận được nên cậu hỏi khôi :
"Cậu có cảm thấy gì không hình như là"
Minh chưa kịp nói hết lời đã bị Khôi kéo nắp vào một gốc cây, cậu đè khôi vào đấy ánh mắt hai người chạm nhau đôi môi được ngăn cách bởi tay của Khôi không cho nó chạm vào môi cậu.
Một lát sau Khôi bỏ cách tay của mình ra mặc của hai người vẫn còn đỏ, còn tim thì đập liên hồi không ngừng nghĩ cứ y như là hai người đang cùng một trái tim và có cùng một nhịp đập .
Cả hai người im lặng hình như là hiểu ý nhau không ai nói gì, mà chỉ thấp lửa để nghĩ qua đêm.
Trời càng về đêm gió càng lạnh và những cái âm thanh kinh dị lúc nãy cũng lại xuất hiện, Minh thì đã không còn dữ được bình tĩnh còn khôi thì nét đẹp căn thẳng nhìn cậu và nói :
"Nó đến rồi, bọn nó đang đến để tìm kiếm và ăn mất linh hồn của chúng ta"
Minh lo sợ lắp bất :
"Nó là gì và ai đang đến cơ chứ"
Chưa dứt hết câu những cái bóng đen có hình những con vật nhỏ, đã bao quanh hai người một con nhảy vào định cắn Minh nhưng Khôi nhanh trí đã giết chết nó.
Những con khác vì tức giận nên cũng xong lên, Khôi rút trên người ra một thanh kiếm đưa Minh và nói :
"Đây là quái vật của làng sương mù, và cũng là thuộc hạ của loài quỷ hãy dùng thanh kiếm này bảo vệ mình, và nhớ không được để nó cắn nếu không cậu sẽ bị mất mạng hoặc là .."
Trong cái không gian đầy những tiếng kêu rợn người ấy, Khôi và Minh bắt đầu tạo ra một kết giới để bảo vệ bản thân nhưng vì sơ ý nên Minh đã bị một con vật ở đấy cắn chúng, dù rất đau nhưng cậu vẫn cố chịu và dữ kết giới với Khôi .
Ánh trăng cũng bắt đầu xuất hiện Khôi đã dự tính được việc này nên đã tạo ra kết dới rồi đợi trăng lên, kiến cho những con quái vật ấy sợ hãi con thì bị thui chết con thì bỏ chạy.....
Nó đi vào khu rừng sâu thẳm nhưng vẫn nhìn về phía hai người như đang muốn nói rằng :
"Tao sẽ không tha cho chúng mày tao sẽ trở lại để trả thù và ăn mất linh hồn lẩn thể xác của bọn bây"
Minh và Khôi nằm xuống Khôi nói vài câu để giải thích những việc hồi nãy rồi hai người thiết đi.
"Hiện tại chúng ta đang ở trong làng quỷ nơi quy hiểm nhất trong làng sương mù này, nên từ giờ cậu hãy cẩn thận cho đến khi mọi việc kết thúc"