Tôi tên Diệp Độc Y, 1 nữ sinh, vào năm tôi 16 tuổi, tôi cũng đã có cho mình 1 người bạn trai như bao cô gái khác, anh ta tên Hạ Lục Bình, tôi đã từng có khoản thời gian ngọt ngào và hạnh phúc bên anh ta nhưng 2 năm sau, ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi thì anh ấy phải đi du học ở nước ngoài, trước khi đi anh ấy tặng cho tôi 1 chiếc nhẫn và anh ấy nói :
_ " Tiểu Y à, em có thể chờ anh không ? Anh hứa sẽ sớm trở về với em mà, anh hứa, anh sẽ quay lại và lấy em làm vợ ! Anh chắc chắn ! "
Lúc đó lòng tôi đau nhói không thôi nhưng vì tương lai của người mình yêu nên tôi đành lòng để anh ấy đi du học, trong khoản thời gian anh ấy đi học, tôi đã nói tốt giúp anh ta có địa vị trong xã hội khi quay lại, chăm sóc gia đình của anh ta, điều tra các đối tượng làm ăn tiềm năng cho anh ta, ... Tôi ngày nào cũng ra gốc cây nơi anh ấy bảo tôi đợi, nơi anh ấy hứa khi quay lại sẽ lấy tôi, nơi chứa bao kỉ niệm đẹp của chúng tôi, cứ như vậy tôi đã đợi, đợi anh ấy trong suốt 56 năm ròng rã, cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, ngay ngày anh ấy đi du học, anh ấy đã quay trở lại ! Anh ấy đã quay về với tôi ! Nhưng ... Nếu nói rằng " anh ấy đã về với tôi " cũng không đúng lắm vì đúng là anh ấy đã về nhưng anh ấy về với 1 cô vợ và 2 đứa con, 1 trai 1 gái nhìn anh ta hạnh phúc lắm, lúc đó tim tôi thắt chặt lại đến nỗi tôi nghẹt thở tôi vội vội vàng vàng tháo chiếc nhẫn trong tay ra, anh ta đã thấy và bảo vợ con đi dạo để anh ta nói chuyện với tôi 1 chút, sau khi họ đi, anh ta cất tiếng nghẹn ngào :
_ " em ... Em vẫn đợi anh suốt thời gian qua ư ? "
Tôi im lặng gật nhẹ đầu - anh ta thêm phần hoan mang và nói tiếp :
_ " anh ... Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không chờ anh mà em sẽ hẹn hò và kết hôn ... '
Lúc này tôi nhẹ nhàng đáp lại :
_ " vì anh bảo em đợi mà, nhưng không sao đâu, em ổn mà dù sao em cũng đã từng có được anh, từng cùng anh hạnh phúc, từng cùng anh ... " - giọng tôi lúc này nghẹn lại
Anh ta luôn miệng bảo :
_ " anh xin lỗi em, anh không biết em vẫn đang chờ anh ... Anh xin lỗi "
Tôi nhẹ nhàng nói :
_ " anh đừng có mà xin lỗi nữa, giờ anh xin lỗi cũng giúp ích được gì đâu ? Anh xin lỗi thì thời gian sẽ quay trở lại sao ? Quá khứ là từ chỉ những gì đã qua, những gì đã qua thì mãi mãi không thể trở lại quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ, dù có làm gì cũng sẽ không thể chọn lại hay làm lại những gì đã sai trong quá khứ "
Sau đó tôi chúc phúc cho họ rồi rời đi, haa ... Sau 56 năm chờ đợi tôi đã nhận được 1 người chồng có gia đình đủ, hạnh phúc và ấm êm tôi cuối cùng dù cho đến trước nhưng tôi vẫn xếp sau trong tim anh ấy, 74 tuổi và 56 năm cuộc đời ... Cuộc sống tính toán lại thì cũng đâu hề ngắn chứ ? Tôi nghĩ sống nhiêu đó cũng quá đủ rồi nhỉ ? Đời người chỉ có 1 kiếp, không biết cảm giác khi sau chết là gì nhỉ ? Tôi tò mò lắm ấy chứ, nên vào ngay ngày hôm sau, tôi đã đi ra bãi biển năm nào, nơi tôi từng nô đùa cùng anh ấy, vai tựa vai với anh ấy để ngắm hoàng hôn, ... Tôi vứt bỏ hết tất cả kỉ niệm cùng anh ấy nhẹ nhàng đi dọc theo bờ biển vừa đi tôi vừa nghĩ :
_ " đúng là ... Bài thơ này quá đúng ...
Kẻ tù hận nhất từ phường
Kẻ khờ ghét nhất chữ thương
Người xấu nặng lòng từ xứng
Còn tôi lại chữ từng ...
Từng nói ghét nhưng lại thương
Từng tương tư nhau cả ngày
Nhưng tất cả chỉ là từng ... "
Vừa dứt câu thơ trong lòng, tôi đi vào sâu trong lòng đại dương bao la nơi tôi có thể ngủ yên mà không cần nghĩ ngợi gì, dần dần nước bao bọc cả cơ thể, che hết tất cả giác quan của tôi bằng nước, sau đó tôi đã chẳng thể thở được nhưng nó lại thoải mái và ấm áp đến lạ, tôi đã thực hiện được ước mơ biến thành mây thành gió từ ấy, nó thật thoải mái và hạnh phúc ...