Năm tôi 18,cái năm sắp phải xa mái trường cấp 3 cái năm tôi bắt đầu sợ tương lai mình không còn gặp em nữa, lấy hết dũng khí mà ngỏ lời
*sau trường
-Quang này! Muốn noi j với tao à?? Với lại nói j mà phải hẹn ra chỗ này?
-Minh này,tao với mày quen nhau cũng lâu r ấy...
-Ừm
Nhìn em lúc này vẫn ngây thơ như ngày nào, mái tóc đen, đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh thoát khiến bao người đắm say. Tôi tự nhắc nhở mình đây là lần cuối rồi, chỉ có nói bây giờ hoặc vinh viễn chôn đi tình yêu ấy. Nhưng tôi sợ lắm, nếu em từ chối thì sao, liệu em có còn ngây dại chơi với 1 mình tôi không, hay ngày 1 xa cách, thậm chí là đoạn tuyệt
-Tao ấy, từng lầm tưởng bản thân thích 1 cô gái, cậu ấy xinh xắn lắm, lại luôn thân thiện.
-Rồi Sao?? Mày tỏ tình người ta à?, có bị từ chối ko? Ko lẽ nhớ tình cũ nên tìm tao than thở à.
Nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt ấy, 'đẹp thật'
- Ừm, người ta từ chối tao rồi, và cậu ấy cũng chỉ cho tao biết rốt cuộc tao đối với cậu ấy là sự yêu quý hơi khác một chút cũng nói cho tao nghe về người t thực sự thích
- Ê, sao mà người ta hiểu mày hơn cả mày thế!?
- Vì tao không chấp nhận
- Hả!!
- Cậu ấy bảo vì tao không chập nhận chính mình nên mới không nhận ra
- Ồ!! Thế rồi sao, mày theo đuổi người kia à
- Ừm, nhưng mãi mà cậu ấy vẫn chưa nhận ra
- Ả đu
-rồi m định làm sao?
- Nay tao sẽ tổ tình, sắp hết cấp 3 rồi, tao sợ không còn thấy cậu ấy nữa
- Sao không nói sớm để ông đây chuẩn bị cho
- không nói được...
- Sao mà ko được, nói có mấy câu làm như mất cái j ấy
- tại vì... Minh này người mà tao thích là mày!!
Khuôn mặt kia chớp nhoáng chuyển sắc hồng, cả khuôn mặt em giờ đây không giữ được bình tĩnh mà có chút hoảng loạn .
-Minh ơi!! Trưởng hội học sinh gọi mày kìa.
Từ nối đi ra sân sau, giọng của Uyên cất nên gọi với lấy em. Sự luống cuống của em bị tiếng gọi phá tan ,em nhanh chân bước đến chỗ quyên nói với nhỏ cái gi đó rồi quay lại chỗ tôi
- Quang... Câu này có thể cho tao chút ít thời gian được không?
-Ít thời gian sao, được chứ, nhưng mà em sao vẫn chưa về để trả lời tôi? 10 năm qua tôi vẫn đợi câu trả lời ấy!
Bên ngôi mộ sớm đã cỏ mọc xanh rêu, tôi ngôi ấy lẩm bẩm một mình. Nhìn cũng chẳng khác điện là mấy
Nhưng tôi đâu biết đâu chỉ có mình tôi ngồi trước mộ người tôi thầm thương. Em cũng ở đây, một mảnh hồn vất vưởng nhìn ngắm tôi,
- Câu trả lời của em năm ấy là "...
Lời của tác giả : muốn đọc tiếp hôm?? =))) ủng hộ tiểu thuyết của tui Đi r tui cho đoạn tiếp. Hheehhehe