Chương 1: Những Ngày Đầu Mới
Mùa thu đến, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng, không khí trong lành và khung cảnh trường học đầy sắc màu. Lý Thiên Dương, một học sinh lớp 11, đứng bên cửa sổ lớp học, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu là một người bình thường, không nổi bật, không có điểm gì đặc biệt ngoài thành tích học tập khá tốt. Nhưng có một điều mà chỉ cậu biết, đó là cậu đang yêu một người. Người đó không phải Ngọc Lan, mà là người bạn ngồi ở bàn đầu—Dạ Hàn.
[Cuộc đối thoại trong lớp học]
Lý Thiên Dương (thầm nghĩ): "Ngày nào cũng vậy. Học, ăn, ngủ, đi học. Rồi lại học. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy lạ thế này, có phải mình thật sự đang thích Dạ Hàn không?"
Tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ học kết thúc. Thiên Dương thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Dạ Hàn: "Này, cậu làm gì vậy?"
Thiên Dương giật mình, quay lại nhìn. Dạ Hàn luôn có kiểu hỏi thẳng, không mấy khi cậu nói chuyện với Thiên Dương ngoài những vấn đề học tập. Mối quan hệ của họ cũng chỉ gói gọn trong những câu trao đổi như vậy.
Lý Thiên Dương: "Mình… chuẩn bị về nhà."
Dạ Hàn: "Vậy hả? Đi về nhanh lên, đừng để muộn."
Dạ Hàn không dừng lại lâu, chỉ nói xong rồi tiếp tục đi. Thiên Dương nhìn theo bóng lưng của Dạ Hàn, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
---
[Cuộc đối thoại qua tin nhắn]
Lý Thiên Dương: "Dạ Hàn, tối nay mình học nhóm không? Cậu có thời gian không?"
Dạ Hàn: "Tối nay sao?"
Lý Thiên Dương: "Ừ, mình cần làm bài tập về nhà môn Lịch sử."
Dạ Hàn: "Ừ, vậy tối đi. Nhưng đừng làm phiền tôi quá."
Thiên Dương nhìn tin nhắn và cảm thấy một chút hy vọng trong lòng. Dù Dạ Hàn lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ít nhất cậu ấy đã đồng ý.
---
Thiên Dương cảm thấy bản thân đang bị cuốn vào một vòng xoáy tình cảm mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Dạ Hàn là kiểu người ít nói, ít cười, nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi khi cậu ấy nhìn Thiên Dương, lại khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu không thể nào xua đi cảm giác ấy. Và dù là bạn học cùng lớp, Thiên Dương vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ không thể nào gần lại.
---
[Cuộc trò chuyện qua tin nhắn]
Lý Thiên Dương: "Cậu… có biết hôm nay trông cậu khác không?"
Dạ Hàn: "Khác sao?"
Lý Thiên Dương: "Cậu, lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Nhưng hôm nay… có vẻ như cậu đang chú ý đến mình hơn."
Dạ Hàn: "Nói nhảm."
Thiên Dương bật cười khi đọc tin nhắn, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Dạ Hàn vẫn không nhận ra điều gì đặc biệt. Dù vậy, Thiên Dương vẫn hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó, Dạ Hàn sẽ hiểu được tình cảm mà cậu dành cho anh.
---
Cuối cùng, Thiên Dương vẫn không thể nói ra được những gì mình muốn nói. Chỉ có thể dõi theo Dạ Hàn từ xa, trong im lặng. Nhưng trái tim cậu lại không thể ngừng đập vì anh, dù biết rằng cơ hội để họ đến với nhau thật xa vời.