Tôi luôn luôn muốn tìm thấy lối thoát khỏi sự bối rối do chính bản thân tôi tạo ra.
Tôi đã sai ở đâu?
Ngay từ khi bắt đầu hay từ khi nào?
Tôi chả biết,hay cũng chẳng thèm quan tâm.
Tôi luôn muốn tìm một người bạn.
Một người quan tâm tôi,hiểu được những dòng nước mắt đã kìm nén sau nụ cười của tôi,hiểu được rằng tôi đã mệt như nào...
Rồi tôi đã tìm được.Nụ cười của em đã khắc lên cho tôi bức hoạ của cuộc sống mến yêu này.
Em cho tôi hy vọng từ chính đáy lòng của mình.Cho tôi sự tự tin bước tiếp.Nụ cười em có thể không đẹp trong mắt mọi người nhưng nó chứa đựng cả trái tim của em.
Tôi yêu mến em như thể chẳng có thứ gì có thể thay đổi được.
Nếu một ngày em chẳng thèm nhớ đến tôi cũng chả sao.Tôi chỉ cần cảm thấy em còn tồn tại là tôi vui rồi.
Thế nên,em ơi em đừng khóc nữa.Nước mắt em rơi quá nhiều rồi.Nó cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Em ơi tôi mong em sẽ vui và đừng sống trong sự sợ hãi nữa.Vì đã có tôi bên cạnh em rồi mà...
Tôi đơn giản lắm.
Vì tôi đã yêu em rồi mà...
Vì vậy,hỡi chính bản thân tôi ơi hãy nhớ lấy chính bản thân mình đi nhé.