Cánh hoa giấu kín
Seoul, mùa xuân năm cuối cấp
Lớp học yên ắng chỉ còn tiếng bút viết và tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Lisa, 17 tuổi, ngồi bên cạnh Chaeyoung, cô bạn cùng bàn với mái tóc nâu óng và ánh mắt biết cười. Lisa luôn cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trái tim dường như không chịu nghe lời. Kể từ khi chuyển đến ngồi cạnh Chaeyoung, Lisa bắt đầu cảm nhận những nhịp đập lạ lùng trong lồng ngực.
Không lâu sau, Lisa phát hiện ra một điều kỳ lạ: mỗi lần cô ho, những cánh hoa nhỏ màu xanh lam bay ra từ miệng. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ đang mơ, nhưng ngày qua ngày, hiện tượng này càng rõ rệt hơn. Cô giấu kín những cánh hoa trong tay áo, trong sách vở, không để ai nhìn thấy.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Chaeyoung vô tình phát hiện một cánh hoa rơi trên bàn.
“Lisa, đây là gì thế?” Chaeyoung cầm lên và mỉm cười. “Cậu thích hoa lắm à?”
Lisa bối rối cười trừ, vội vàng tìm cách lảng tránh. Nhưng mỗi lần ánh mắt Chaeyoung nhìn về phía cô, Lisa lại thấy nghẹn ngào, và những cánh hoa càng rơi ra nhiều hơn.
Lisa đã tìm hiểu và biết rằng mình mắc hội chứng “Hanahaki” – một căn bệnh lạ khiến người ta ho ra hoa khi yêu thầm ai đó mà không được đáp lại. Cách chữa duy nhất là người cô yêu cũng phải yêu cô, hoặc cô phải từ bỏ tình cảm này.
Một buổi chiều tan học, Chaeyoung quay sang Lisa, nhẹ nhàng hỏi:
“Lisa, cậu có gì muốn nói với tớ không? Tớ thấy cậu cứ lạ lạ suốt.”
Lisa cúi đầu, lòng ngổn ngang, muốn nói nhưng lại sợ đánh mất tình bạn. Cô đáp:
“Không… chỉ là… tớ thấy hơi mệt thôi.”
Chaeyoung im lặng, ánh mắt dường như dò xét, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
Lisa biết mình không thể cứ thế mãi. Một ngày nọ, khi cơn ho không dừng lại và những cánh hoa tràn ngập bàn học, cô quyết định viết một bức thư gửi Chaeyoung, giải bày mọi thứ.
Trong thư, Lisa thổ lộ:
“Chaeyoung, tớ đã cố gắng rất nhiều để không thích cậu, nhưng trái tim tớ lại không nghe lời. Những cánh hoa này là minh chứng cho tình cảm của tớ. Tớ không mong gì nhiều, chỉ muốn cậu biết rằng cậu đặc biệt thế nào đối với tớ.”
Lisa đặt lá thư vào hộc bàn của Chaeyoung, lòng đầy lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Chaeyoung tìm Lisa ở sân trường. Với lá thư trong tay, nàng nhìn Lisa, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc.
“Lisa, tớ không biết làm thế nào để đáp lại cảm xúc của cậu một cách trọn vẹn. Nhưng tớ sẽ không rời xa cậu, dù thế nào đi nữa. Cậu quan trọng với tớ, nhiều hơn cả một người bạn.”
Từng lời nói của Chaeyoung như dòng suối mát lành. Lisa cảm nhận cơn nghẹn ngào trong ngực dịu lại, và những cánh hoa cũng ngừng rơi.
Từ ngày đó, Lisa và Chaeyoung tiếp tục ở bên nhau, không cần định nghĩa rõ ràng mối quan hệ, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Những cánh hoa không còn là nỗi đau, mà trở thành dấu ấn của một tình cảm trong sáng và chân thành.