Lúc ấy, tôi đang đứng đón xe khách giữa hoàng hôn để lên trung tâm Hà Nội. Dòng người nối đuôi nhau đi trên vỉa hè. Làn xe máy lúc nay đông và hỗn loạn như những đàn kiến nhưng bằng một cách nào đó lại có quy luật. Những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, những cô hàng gánh cũng dần dọn hàng trở về nhà, đi vào những con hẻm. Những nhà hàng, cửa hàng tạp hoá hay những khu vực giải trí cũng trở nên sáng sủa dần.
Tôi đứng trước một điểm dừng xe buýt, tay cầm chiếc điện thoại xem thời gian xe buýt gần nhất đến điểm dừng còn bao nhiêu phút. À! Còn một phút nữa. Với một người chưa lên nội thành được bao lâu nên tôi luôn chuẩn bị mọi thứ từ trước, móc chiếc ví da ra và cầm trước trên tay hai mươi nghìn đồng.
Chiếc xe mang số hiệu 88 xuất hiện trước mặt tôi. Cánh cửa tự động mở ra một cách vội vã khi xe vẫn chưa dừng hẳn, một thứ mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Cũng bởi một người không quá quen với việc đi xe buýt thì khó mà có thể chịu được, cũng có thể nôn trên xe lúc nào không hay.
Tôi bước lên xe, xe đã bắt đầu chạy, cơ thể tôi như bị đẩy sang một bên, đành cầm lấy một cây sắt để giữ thăng bằng. Tôi cảm thấy hơi ngượng một chút, cũng bởi hành vi ấy có thể khiến họ cười. Nhưng khi nhìn xung quanh, chẳng một ai thèm ngó ngàng đến cả, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Những con người ấy, họ mặc nhiên như không quan tâm gì cả. Bà lão với khuôn mặt rầu rĩ, tay cầm chặt chiếc túi xách đã cũ mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những cô cậu học sinh tay cầm điện thoại, màn hình cực sáng phản chiếu qua khuôn mặt như có thể đoán được họ đang xem gì. Ông bác trung niên cũng vậy, nhìn ra ánh mặt trời đang từ từ lặn. Họ chẳng hỏi han gì nhau, mỗi người một việc, không có một cuộc trò chuyện hay làm quen nào. Tất cả chỉ là một sự im ắng đến khó tả.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống, lúc này, một ông chú mặc đồ xanh, tay cầm một tệp vé xe đứng trước mặt. Hiểu ý chú, tôi đưa tờ tiền cho chú ấy, chú cũng không nói gì cả, chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy vé xe bị xé một góc.
Chẳng biết tự bao giờ, cuộc sống khắc nghiệt hay việc càng ngày càng phát triển khiến con người ta không thể trở nên gần gũi hơn được như vậy, chỉ có sự vội vã được toát lên từ ánh nhìn của mỗi người.
Chuyến xe lại dừng tiếp ở một điểm dừng kế tiếp, một cô gái xinh xắn, tươi tắn, theo sau là một ông bác trung niên ăn mặc giản đơn. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, tôi nhận ra dường như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Ánh mắt ấy nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy như nhận ra điều gì đó, từ bất ngờ thành khuôn mặt tức giận. Tôi liền né ánh mắt cô ấy mà nhìn ra chỗ khác.
Điện thoại tôi rung lên, tôi lôi điện thoại ra từ túi quần. Cô ấy cũng đã ngồi xuống và hai bàn tay nhỏ bé ấy nhấp vào điện thoại liên tục, máy của tôi cũng rung liên tục. Mở điện thoại lên, một loạt tin nhắt ập vào mắt, tôi liền nhanh chóng tắt đi. Nhưng chắc chắn đôi mắt của tôi chẳng thể lầm được, là cô ấy. Người mà tôi yêu qua mạng và chưa từng gặp nhau bên ngoài lần nào. Vậy ra người đang ngồi cùng chuyến xe là người con gái đó.
Nhưng đó đã là chuyện của nhiều tháng trước, là lúc tôi cảm thấy mình thất bại nhất, là lúc mà tôi nhận ra mình không thể với tới người hoàn hảo như em ấy được, tôi cứ như một thằng ất ơ, nhạt nhẽo, kiệm lời, vậy nên tôi đã từ bỏ mà không nói lời nào.
Tôi chẳng thế đối mặt với cô ấy được, điện thoại càng ngày rung mạnh hơn. Tôi còn không dám đọc những dòng tin nhắn ấy, bởi lẽ tôi có thể đoán được một phần rằng đó chỉ là những tin nhắn chửi rủa tôi. Tôi là một kẻ tệ bạc mà, tôi không xứng đáng với những người con gái khác.
Sắp đến trạm dừng tiếp theo, nơi mà tôi muốn đến. Nhìn cô ấy từ phía sau, tôi có một cảm giác khó chịu, chỉ bởi tôi không thể nói xin lỗi với cô ấy được, dù biết rằng lời xin lỗi ấy chẳng thể nào xoa dịu được khoảng thời gian tôi đã bỏ rơi em ấy. Đột nhiên, tay cô ấy trở lên lỏng lẻo như thể bị rã rời, điện thoại trên tay cũng rơi xuống, cả cơ thể cô nghiêng sang một bên và sắp ngã đến nơi rồi.Thấy chuyện chẳng lành, ông chú ngồi phía sau cô ấy, người mà đã lên cùng chuyến xe với cô đỡ được , ông chú run rẩy, ngồi xuống trước mặt, hai bàn tay sần sùi nắm lấy hai vai mà kêu lên "Con à! Con à!". Hoá ra, người đàn ông đó là bố của em ấy. Đôi mắt ngấn lệ ấy bế cô ấy lên, khuôn mặt hốt hoảng, kêu lên "Có ai giúp con tôi với". Nhìn xung quanh, chẳng một ai để ý, chỉ có bác suát vé là lại gần an ủi và trấn an "Chuyến này có thể đưa chú đến thẳng bệnh viện". Tim tôi đập nhanh, tôi lo cho cô ấy quá, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi nhìn.
Đã đến điểm dừng tiếp theo, tôi băn khoăn, nhưng không thể mặc kệ được. Sau khi đấu tranh tinh thần một lúc, tôi quyết định xuống xe nhưng vẫn nhìn lại cô lần cuối. Có thể đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ấy. Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn chuyến xe buýt số hiệu 88 đang ngày một xa. Bầu trời hiện tại đã tối đen, con đường hôm ấy vẫn vậy, như mọi ngày, tiếng còi xe máy, tiếng con người nhậu nhẹt vỉa hè, những đứa trẻ dắt tay nhau chạy. Chỉ còn tôi đứng thất thần, tôi thật thất bại mà.
"Hiệp!" Một bàn tay đẩy tôi liên hồi "Bảy giờ kém rồi, mày có đi học không?"