(H+) 9/ “Ngồi lên đù* tôi, nhanh lên!”
“Nhưng mà… Đang trong giờ làm…”
“Em muốn tự ngồi hay đợi tôi lôi em lên?”
Nghĩ đến viên kim cươ*g lấp lánh trên tay, Cố Tư Lan ngậm ngùi làm theo mệ*h lệ*h của Vương Vỹ Kỳ.
Cô tự nhủ trong lòng rằng:
“Hôm nay mình không để anh ta ch*i khăm nữa! Đừng hòng lừ* tôi bất kỳ điều gì!”
Ngồi lên bắp đù* Vỹ Kỳ, Tư Lan hơi nhổm mô*g do sợ có người mở cửa phòng đột ngột. Hắn buồn cười ghì chặt cô trong lòng, th*m luyến hít hà hương thơm trên mái tóc cô, hắn nhỏ giọng thì thầm:
“Vợ yêu, tôi muốn em.”
Cố Tư Lan nuốt nước bọt đầy khó khăn, cô khàn giọng đáp:
“Lỡ như có ai đó bước vào và trông thấy thì sao?”
“Vợ à, có cái bàn che chắn rồi, họ không thể thấy được nơi đó của chúng ta đâu.”
Tư Lan vẫn không an tâm:
“Nhưng họ biết…”
“Kệ họ! Em nhỏ tiếng một chút… Là được!”
Tư Lan cười nhạt trong lòng:
“Lại định lừ* bà à? Bà la lớn cho cả tòa nhà nghe luôn.”
Một lần nữa bên dưới dí*h chặt vào nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, hắn nâ*g hô*g cô lên cao, bắt đầu động tác yêu chiều mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có.
Cố Tư Lan su*g sướ*g phát ra âm thanh thật lớn vang khắp căn phòng. Vương Vỹ Kỳ đưa tay bụm ch*t miệng cô lại, thành thật nhắc nhở:
“Phòng này không cách âm.”
Chẳng qua là, Tư Lan đã bị hắn lừa quá nhiều, nhiều đến mức cô đi*h ninh hắn đang nói dối:
“Ưm… Kệ… Em muốn la…”
Vỹ Kỳ nhếch môi, cười khoái chí:
“Vợ yêu à, em hư hỏ*g quá! Bất quá… Tôi lại thích!”
Thở hắt từng hơi nặ*g nhọc, Vương Vỹ Kỳ nhịp nhà*g đư* đẩy. Mỗi một lần thám hiểm, cô lại như được tiếp thêm sức mạnh, âm thanh càng lúc càng phóng đã*g, lẳ*g lơ hơn.
“Trời ơi, quá tuyệt vời!”
“Chồng ơi…”
“Mạ*h nữa… Mạ*h nữa đi chồng!”
Vỹ Kỳ cười trong cơn th* đứt quãng, hắn không biết bản thân có hối hậ* vì cuộc chơi này không. Nhưng hắn nghĩ, Tư Lan sau khi nhận ra sự thật, cô chắc chắn sẽ đ*o mồ tự ch*n chính mình giữa cô*g ty mất. Vậy nên hắn mới tốt bụng nhắc nhở, cũng như khẳng định với cô rằng:
“Không có… Cách âm.”
Cố Tư Lan nào có bận tâm những lời Vương Vỹ Kỳ nói, cô cười khẩy, gào rố*g khản cả cổ:
“Sướ*g… Sướ*g… Sướ*g quá trời quá đất luôn.”
“Chồ*g ơi… Cái gì to quá này! To quá này!”
Tính ra thanh âm đang phát ra không hề “giả tạo” luôn ý.
Vương Vỹ Kỳ hụt hơi vì cười quá nhiều, hắn khựng lại, ngửa cổ cười không nhặt được mồm, nói không ra hơi, khéo lựa lời ngăn cản cô:
“Thôi, anh tự dưng… Mệt… Nghỉ…”
“Đừng mà… Anh còn to hơn tên Khởi ch*t bầm kia! Tiếp đi… Đẩy nữa đi…”
Vỹ Kỳ thật sự dừng cuộc chơi, ngồi phịch xuống ghế, cười ngất:
“Em… Em tự đi mà đẩy…”
Cố Tư Lan vẫn chưa ý thức được bản thân vừa tự đào mồ chôn mình, cô vặn vẹo, dậm chân giãy nảy, cố chấp phát ngôn cho lợi gan:
“Không chịu đâu… Không chịu!”
“Ha ha!”
“Sao anh lại ngừng? Tiếp đi chồng! Em muốn chơi với anh nữa mà chồng! Em muốn tắt thở…”
Do cười quá nhiều nên tay chân Vương Vỹ Kỳ đều run rẩy, hắn vươn tay cố kiềm chế Cố Tư Lan lại:
“Vợ yêu, anh nói thật… Lần này là thật… Phòng này không cách âm.”
Tư Lan nhướng mày, cười khan:
“Anh nghĩ tôi là con lừ* hả? Quá tam ba bận, đừng hòng dụ tôi đến lần thứ ba.”
Cố Tư Lan tuyệt nhiên không nghe lời, dù hai người đã thôi q*ấn chặt lấy nhau, cô vẫn cố tình rố*g lên mấy tiếng giả tạo:
“Sướng…”
“Mỗi ngày đều mu*n chồng… Mu*n chồng yêu…”
Cánh cửa phòng bật mở, Quách Tuấn Khởi bước vào với gương mặt sa sầm, đen hơn cả nhọ nồi, hắn gắt gỏ*g quát tháo gọi thẳng họ tên cô:
“Em đang gi*n mặt với tôi đó hả Cố Tư Lan!”
...
Truyện đã full: Vợ Yêu Của Vương Tổng