[H++]
“A..ư…”
Lạc Tranh bây giờ không quan tâm thứ gì, cô vạ*ch *mép “sò không lông” ra rồi nói.
“Đừng cọ nữa mà, ngài mau cho c*ây g*ậy lớn đó vào đi…”
“T..Tranh Nhi bị ngài m*a sá*t đến ch*ảy nước nhiều lắm..a..”
“Con nhỏ lẳng lơ này.”
Cây gậy bị hai m*ép th*ịt m*úp mít ôm trọn c*ọ sá*t. H*oa nhỏ muốn thứ ấy giống như chủ của nó vậy.
“Bé d*âm, tôi bị em m*út đến c*ứng rồi.”
Cô tự ch*à mông mình vừa r*ên ư ử.
“Cảnh Ngạo, đ..đâ*m em đi mà…ư..em khó chịu.”
“Gọi một lần được liền thành thói quen nhỉ?”
“A…s..sướ*ng quá …á…ư..um…”
Nhậm Cảnh Ngạo cũng khó chịu lắm, hắn muốn đè cô ra đâ*m n*át “cúc nhỏ” nhưng ở nhà không có ba*o cao su. Hắn không muốn “ch*ơi trần” vì sợ bản thân không nhịn được sẽ xuấ*t vào bên trong.
“Ah…grừ…”
Hắn thở hắt một hơi rồi liên tục c*ọ s*át vào phía dưới cô. Chỉ mới bên ngoài thôi đã khiến hắn phát đ*iên rồi, nếu vào tận bên trong thì sẽ như thế nào nhỉ?
Càng nghĩ càng nhớ đến lời cô nói, tên khác chi*êm n*gưỡng cơ thể này thì sẽ ra sao?
“Ch*ết tiệt.”
“Tranh Nhi, em lập tức cắt đứt với tên đó cho tôi.”
“Ưm..ngài nói gì vậy a…?”
TRUYỆN: LÃO ĐẠI CƯNG CHIỀU CÔNG CHÚA NHỎ (đọc tiếp dưới link)