Cảnh báo (H)
Tống Khiêm cúi thấp người, phà hơi nóng vào bên tai cô nỉ non.
“Mi Mi… em có yêu anh không?”
Tĩnh Ly bị anh ức hiếp đã khóc ra nước mắt.
Một lần nữa gật gù đầu trong ấm ức nhưng anh lại không vừa lòng. Hàng mày nhíu chặt, tông giọng trở nên trầm thấp hơn.
“Hửm?”
“Hức… yêu, em yêu anh. Rất yêu anh!”
“Được rồi, anh biết rồi mà.”
“…” Thật quá đáng, anh chỉ biết bắt nạt cô thôi!
Anh thật sự cũng chẳng dễ chịu hơn cô được mấy. Dù vậy sức chịu đựng của anh vẫn rất tốt. Nhất quyết phải ép buộc cô cho bằng được.
“Khó chịu lắm sao?”
“Ừm… rất khó chịu…” Vừa rồi anh mãnh liệt đụng chạm, hiện giờ lại nhởn nhơ không làm gì nữa khiến những nơi anh từng chạm vào cảm thấy khó chịu không thôi.
Đôi mắt thâm sâu như vực thẳm của anh loé lên một tia sáng, nụ cười câu hồn khiến Tĩnh Ly dường như bị mê hoặc.
“Vậy em có muốn anh giúp em trở nên dễ chịu hơn không?”
Coi như người mất hồn nhìn anh trả lời:“Muốn…”
“Vậy được rồi, trước tiên Mi Mi có muốn cởi đồ của anh không?”
Tĩnh Ly trở nên do dự nhưng chưa được vài giây đã bật thốt lên “Ưm!” một tiếng, vội trả lời khi bị Tống Khiêm ngắt n/úm v:ú cảnh cáo.
“Muốn, em muốn… Ah!”
“Giỏi lắm, em làm đi.”
“Ah!”
Chỉ bằng vài thao tác đơn giản Tống Khiêm đã nằm xuống dưới giường còn cô thì ngồi trên người anh. Vị trí của hai người đã được tráo đổi cho nhau. Từ giác độ này, Tĩnh Ly có thể nhìn thấy rõ gương mặt tuyệt sắc nhiễm màu dục vọng của anh, nhiệt độ nóng bỏng cùng nơi nào đó đã c:ộm c:ứng lên thành túp lều dưới m:ông cô.
Phần c:ộm lên đấy khiến Tĩnh Ly cảm thấy khó chịu. Cô vừa nhấc m:ông muốn dịch chuyển thì đã bị đôi tay to lớn rắn chắc của anh giữ chặt hai bên hông ấn mạnh xuống.
“Hư! Ngồi im, làm việc của em đi.”
“Ưm… đừng…”
“Nhanh lên đi, càng lâu thì em sẽ càng khó chịu đấy.”
Toàn thân cô từ trên xuống dưới chỉ còn xót lại chiếc qu/ần l/ót, tình cảnh rất thuận tiện với một người đang nằm nhàn nhã hưởng thụ như anh. Tống Khiêm khoá chặt tầm mắt vào cô, hình ảnh Tĩnh Ly d/âm lo:ạn trước mặt khiến cổ họng anh khô khốc, một cỗ khí tức nóng hổi c:ăng c:ứng trướng đau ở bên dưới.
Toàn thân anh trở nên c:ăng c:ứng, ngoài mặt nhàn nhã chờ đợi cô nhưng thật ra bên trong đang kêu gào đòi phóng thích.
Ực!
Tĩnh Ly nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay run rẩy đưa về phía trước. Một hàng cúc áo sơ mi của anh bị cô cởi ra một cách mạnh bạo. Tống Khiêm lần đầu nhận ra được cách tra tấn sung s.ướng như thế này. Anh để cô chơi đùa thân trên của mình, thân dưới anh âm thầm ma sát với nơi t.ư m.ậ.t của cô.
Anh cảm thấy không đủ!
Ngay khi Tĩnh Ly thuận lợi cởi được chiếc áo sơ mi của anh thì cũng là lúc anh đã thành công chộp lấy một bên ng.ự.c của cô để xoa nắn. Tống Khiêm thật sự là chơi quen thành nghiện rồi. Anh mân mê không rời tay, lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô liên tục bật thốt ra những tiếng rên rỉ.
“Tống Khiêm… đừng mà, em chưa xong…” Toàn thân cô dường như đã trở nên vô lực, nếu anh cứ tiếp tục trêu đùa coi như vậy thì…
“Hừm… được rồi, em làm tiếp đi.” Tống Khiêm dù miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn không rời.
Tĩnh Ly c:ắn chặt môi, tiếp tục công việc ‘th:oát y’ cho Tống Khiêm. Ánh mắt Tĩnh Ly mê muội nhìn không chút che giấu vào thân trên của anh. Trước kia ẩn hiện nguyên xương quai xanh thôi cô đã thấy rất đẹp rồi, hiện giờ được ngắm nhìn toàn bộ khiến cô không khỏi trầm trồ cảm thán.
Anh đúng thuộc tuýp mặc áo thấy gầy cởi áo thấy th/ịt. Cơ thể rắn chắc màu đồng mạnh khỏe, không phải thuộc dạng cơ bắp lực lưỡng nhưng cũng không phải dạng bụng bự th/ịt mềm. Thân hình anh cân đối, cơ bụng rắn chắc hiện lên sáu múi cuốn hút khiến Tĩnh Ly thật muốn chạm vào cảm nhận.
“Đẹp không?” Giọng nói của anh như ác ma thì thầm bên tai khiến đầu óc cô trở nên mê muội.
“Đẹp…”
“Muốn chạm vào?”
“Muốn…”
“Vậy hôn anh đi.”
“…”
“Nếu hôn anh thì anh sẽ cho em chạm tuỳ thích.”
Hôn anh…
Tĩnh Ly cúi đầu, ngoài dự đoán của anh cô lại ngậm lấy một bên hạt đậu hồng hào nhỏ xíu trên ng/ực anh.