Khi tôi 8 tuổi, một cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi. Hôm ấy là buổi chiều thứ bảy, mẹ bảo tôi sang làm quen với cậu ấy và tiện thể đem ít bánh mochi qua làm quà. Tôi gõ cửa bốn lần nhưng không có động tĩnh gì. Đang định gõ tiếp thì một tiếng "cạch" vang lên. Cửa mở ra, trước mắt tôi không phải là người lớn mà là một cậu bạn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, và tôi lúc ấy đã xưng "chị", vì nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Sau này tôi mới biết cậu hơn tôi một tuổi.
Khi ấy, vì cậu ta thấp hơn tôi nên tôi thường trêu ghẹo cậu là "lùn". Mặc dù cậu là người khá ít nói, đôi khi còn lạnh lùng, nhưng mỗi khi nghe tôi trêu, cậu không cáu giận mà lại mỉm cười rất tươi. Chúng tôi cứ như thế chơi đùa, ngày qua ngày, nhưng có vẻ như chẳng có gì đặc biệt xảy ra, cho đến một ngày, cậu nói sẽ chuyển đi nơi khác.
Lúc đó, tôi đã không thể kiềm chế cảm xúc. Tôi khóc nức nở, không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ biết rằng nỗi buồn như vây kín lấy trái tim mình. Đó là lần đầu tiên cậu ôm tôi, và trong vòng tay ấy, cậu nói:
"Layla à, cậu là một vì sao đấy."
Tôi ngạc nhiên nhìn vào mắt cậu, thắc mắc: "Tại sao tôi lại là sao?"
Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà:"Vì cậu đã thắp sáng cả cuộc đời tôi"
Lúc ấy, tôi không hiểu những lời cậu nói. Tôi chỉ cảm thấy những lời ấy thật ngọt ngào nhưng cũng thật mơ hồ. Cậu thích tôi sao? Tôi không biết. Nhưng khi lớn lên, tôi mới chợt nhận ra rằng, đó là lời tỏ tình, là tình cảm mà cậu dành cho tôi, nhưng tôi lại không nhận ra vào lúc ấy. Và giờ thì đã quá muộn.
Khi cậu đi, tôi bắt đầu tìm kiếm cậu, nhưng chỉ nhận được một địa chỉ lạ. Tôi vội vàng đến đó, lòng mong mỏi cậu vẫn còn ở đó. Nhưng khi tôi bước vào căn nhà ấy, hình ảnh của cậu không còn nữa. Người ta bảo cậu đã mất từ một năm trước rồi. Tôi đứng sững lại, đầu óc quay cuồng, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Lúc đó, trái tim tôi như vỡ vụn, một cảm giác đau đớn xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể. Tôi không khóc, mặc dù mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Tôi không thể chấp nhận sự thật, không thể tin rằng cậu đã ra đi mãi mãi. Cậu sao không nói một lời? Tại sao không chia sẻ với tôi một chút gì đó, dù chỉ là một lời từ biệt? Tại sao tôi không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn?
Mỗi câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi, như những tiếng vọng không hồi kết. Nỗi đau này khiến tôi cảm thấy như thể mình đã mất đi một phần của chính mình. Tôi hối hận, tiếc nuối, tự trách mình vì đã không hiểu ra tình cảm của cậu khi còn kịp. Cậu đã yêu tôi, nhưng tôi lại để những lời yêu thương ấy vụt qua như một cơn gió.
Giờ đây, khi đứng trước ngôi nhà mà cậu từng sống, tôi chỉ còn lại nỗi trống vắng và những ký ức về một tình yêu ngây thơ, trong sáng mà tôi đã không kịp hiểu hết. Cậu là một vì sao trong cuộc đời tôi, nhưng tôi đã để nó vụt tắt mà không kịp giữ lấy.