Thành hôn
Tác giả: Khánh Ngọc
BL;Cổ đại
Cung thượng giác vừa hoàng thành công vụ chở về , chưa đi tới cửa giác cung đã nhận được lệnh chịu tập từ trưởng lão viện , trong điện ba vị trưởng lão đã đủ cả , hắn vừa đến thì hành lễ cung kính như mỗi khi . Ba người tuyết nguyệt hoa cũng lên tiếng con vừa mới hoàng thành công vụ đáng ra nên để con nghĩ nghơi , nhưng đây là chuyện liên quan đến tương lai của cả cung môn cho nên mới gấp gáp gọi con đến , chưa để hoa trưởng lão nói hết . hắn đã tiếp lời lão các vị trưởng bối đây là muốn thượng giác thành thân? Hắn không quá bất ngờ vì những năm này người muốn hắn thành gia lặp thất quá nhiều , mà chuyện quan trọng còn liên đế với cung gia hắn cũng không nghĩ ra được chuyện khác .
Ba người cùng nhau nhìn hắn gật đầu tỏ ý đúng vậy , hắn cũng không vội nói gì chỉ im lặng đứng đó trầm ổn mà nghiêm nghị , như mọi khi giống như việc vừa nói cùng hắn không có chút cang dự gì đến nhau , nhưng sau thấy hắn không phản bác lại cũng chẳng tỏ ra ý tứ gì với chuyện này . thì hoa trưởng lão lại nói thượng giác cung môn trước nay ít người kế thừa hương quả không thịnh , con vốn rõ ràng từ lâu phải chứ ? ta cũng không muốn ép con , chỉ là mỗi lần nói đến chuyện này còn một chút cảm xúc cũng chẳng buồn thể hiện trước thì con lấy lý do thoái thoát là viễn chủy . còn nhỏ cần được con chăm sốc , với cung môn đang trong thời kì rối loạn vô phong rình gặp thù trong giặc ngoài , khó bề yên ổn nên tạm thời cũng chưa tính đến chuyện thành hôn , thì thoi đi giờ viễn chủy nó đã cập quan vô phong cũng đã diệt trừ rồi . con lại còn chưa muốn lặp thê ? hoa trưởng lão càng nói càng kích động tuyết trưởng lão cùng nguyệt công tử vội hòa hoảng nhưng chung quy vẫn là khuyên giải . cung thượng giác ngồi đó nghe 3 người kia huyên thiên tới sắc trời cũng dần ngã màu , hắn mới ung dung lên tiếng câu nói vừa thốt ra , đã khiến cả ba vừa kinh ngạc lại vui mừng , " được con đồng ý " nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn niềm vui , " người thượng giác muốn thành hôn là viễn chủy đệ đệ " thì câu sau của hắn khiến mấy người của trưởng lão viện , đen mặt tuyết trưởng lão quát lớn hoang đường đúng là nói chuyện hoang đường nguyệt công tử cũng nghe không nỗi nữa . nảy giờ hắn chỉ cảm thấy là không muốn thành gia lặp thất thoi mà , đợi đến khi hắn gặp được ý chung nhân thì sẽ tự khắc đưa về bái đường làm lễ , nhưng những lời hắn nói ra khiến y . một phen chấn động người là làm quá nhiều công vụ rồi phải không ? Ta nói người đấy cung nhị tiên sinh à , nếu thật sự không làm nổi nữa thì còn bọn ta còn chấp nhẫn tuy không đủ quyết đoán như ngươi việc gì cũng rõ , nhưng cũng không cần để mình ránh vác quá nhìu đến mức nói năng hồ đồ đâu . ngươi ngươi đó không muốn thành thân thì thoi đi cũng không cần ở đây ăn nói xằng bậy hồ nháo ở chính điện chứ , tuyết trưởng lão bên trên tức tới mặt lúc xanh lúc tím mắng hắn điên rồi phải không ? Nếu không sao có thể nói ra lời trái với luân thường đạo lý , đại nghịch bất đạo như vậy ? đúng là điên rồi điên rồi cung môn này loạn hết rồi phải không ? ngươi cung thượng giác ngươi đích thị là bị điên rồi , không tính tới chuyện huyết mạch tương thông ngươi cùng y điều là nam nhân... .. sao có thể , nếu ngươi tỉnh táo nếu còn chút phẩm giá của 1 con người ông rằng giọng: ngươi.. ngươi ...ngươi đã không thốt ra được những lời vô sĩ như vậy . hắn trên mặt không chút biễu tình sợ hãi hay hối lỗi ngược lại vô cùng bình thản: nói bản thân hắn đã quyết định rồi không ai cản được , ta đã vốn định hỏi qua viễn chủy rồi mới thông cáo cho các người , ai ngờ được ba vị đây còn gấp hơn cả thượng giác hắn nhắn mạnh đây là hắn muốn thông báo chứ không phải hỏi ý kiến bất kì ai , hoa trưởng lão cố kiềm lại tức giận trong lòng vì ông biết cung thượng giác hắn như bây giờ mới là nguy hiểm nhất , trước mặt tỏ ra tôn kính nhưng trong tâm sớm đã bất mãng từ lâu nếu phải động thủ thật , chỉ e là cả ba người chúng ta điều phải trọng thương mới có cơ hội thắng được tên điên trước mắt này , nên ông chỉ đành xuống nước ông biết hắn là người coi trọng quy cửu , nên đem gia huấn cung môn ra nói: muốn gây áp lực lên cung thượng giác bằng cách này , ai ngờ bị hắn bất được lổ hỏng trong lời nói để phản bát ông trâm tính vạn tính lại không tính được vì câu nói này , của bản thân mà vạn kiếp bất phục đúng là chỉ cần đi sai 1 nước thì sẽ thua cả 1 ván cờ .
quy tắc có thể vì cung tử vũ mà thay đổi cũng có thể vì ta cung thượng giác mà thay đổi , nếu gia quy đã có thể dễ dàng vì 1 người mà phá vở thì cần gì phải giữ lại ? nếu đã không phải bức tường kiên cố vậy thì cứ dức khoác đập đổ là được , các vị nói xem có phải không ? Hắn nói xong còn cười lạnh 1 cái lạnh tới nỗi thấu xương thấy bọn họ muốn phản bác , cũng không được lại nói thêm vài câu , không nặng không nhẹ những có thể nghe ra là đe dọ , là cảnh cáo chứ không đơn thuần là chách khứ hay ủy khuất , các người đừng tưởng ta không biết chuyện các người làm trưởng lão viện lun tự nhận là công bằng liêm khiết ? Không thiên vị ? Nực cười công bằng là tiết lộ đề trước cho cung tử vũ ? còn chưa nói tới việc hắn tự ý rời khỏi vị trí thi hành thử thách tam vực , sẽ mắt đi tư cách làm chấp nhẫn đó chẳng phải tổ huấn gia quy của cung môn sau ? gian lận 1 lần thì cũng thoi đi . hắn còn chẳng thể tự mình vượt qua nổi vực thứ nhất , vậy ta hỏi các vị đây không phải là các người thiên vị sau ? Không phải trái với quy tắc cung môn ? ta không phải là không biết . mà là ta lười chấp nhất với các người bằng không các người cho rằng bản thân mình giấu kĩ lắm à , ta biết rõ từng chuyện từng các người làm sau lưng ta . bằng không ba vị nghĩ thượng giác bên ngoài bôn ba lâu như vậy mà sống được tới nay là nhờ vào cái gì ? danh tiếng ? Cung nhị tiêng sinh của cung môn à ? Thủ đoạn nhỏ mà các vị cho rằng là không kẻ hở đó , với ta mà nói chính là giấu đầu lòi đuôi , những thủ đoạn hung hiểm hơn trâm vạn lần , ta không biết đã gặp qua bao nhiu lần rồi , với thủ đoạn như vậy mà các vị nghĩ rằng đã gạt được ta rồi sao ? có phải đã xem thường cung thượng giác này quá rồi không , cho nên mới nói có 1 số chuyện không nên áp đặt quy cũ lên Có thể không xen vào thì tuyệt đối đừng xen vào , ta cũng chẳng muốn dùng thủ đoạn với người bên người , để đối phó người cùng tộc Chuyện này ta đã thông báo xong , nếu không còn chuyện gì thượng giác xin thất lễ nói rồi hắn xoay người nhàn nhã bước đi , bỏ lại ba người kia khuôn mặt lúc đen lúc trắng , cả kinh nhìn hắn tiến về phía cửa điện rồi khuất bóng hắn đi rồi lời nói mới vọng lại khi nào thảo luận cùng viễn chủy đệ đệ xong " ta sẽ cho người báo lại ngày thành hôn với các vị " ba người ở lại nhìn nhau cũng rõ biết chuyện thiên vị cung tử vũ như vậy , đã khiến mình thất thố trước cung thượng giác còn khiến hắn nói tới không còn chút thể diện . cái gì mà chuyện không nên can dự thì đừng nhúng tay vào ? Tránh tổn thương hòa khí "hòa khí " hai chữ này chúng ta không nhận nổi tuyết trưởng lão nói . nguyệt công lên tiếng: chưa chắc cung tam đã đồng ý hôn sự này cũng mong được như ngươi nói hoa trưởng lão đáp lại cũng mong hắn đủ tỉnh táo . tuyết trưởng lão thêm lời: cung tam từ nhỏ tính tình cổ quái khó đoán hơn nữa hắn còn gắt nghe lời cung nhị ta chỉ e.. ... vì hắn tính tình ương nghạnh cổ quái nên ta nghĩ y không chấp nhận để người khác tính toán an bày nguyệt công tử đáp , chỉ mong cũng chỉ mong được như ngươi nói...
Chuyển cảnh
Cung thượng giác trên đường từ chính điện về giác cung tấm rữa thay y phục sau đó gọi kim phục đến hỏi chuyện của đệ đệ . mấy hôm hắn không ở cung môn đã làm những gì ? có ăn uống đúng giờ như khi hắn ở cùng không ? có bị thương không ? hay lại lo chế tạo độc dược mà lơ đản bản thân mình , hôm nay hắn hoàng thành công vụ sớm muốn về tạo bất ngờ cho viễn chủy , nào ngờ bị ba lão già kia làm tiêu tốn không ít thời gian hắn vốn còn định đến dùng thiện cùng đệ đệ mà giờ đã tới canh mấy rồi . không biết viễn chủy ngủ chưa ? hắn vừa nghĩ chưa xong đã thoáng nghe tiếng đinh đang người luyện võ như hắn vốn thính lực rất tốt thêm nữa cả cung môn cũng chỉ có mỗi đệ đệ hắn , viễn chủy mỗi bước đi cất lên thì tiếng len ken thanh lãnh của đinh đang vang theo , nghĩ đến đây hắn bất chợt cảm thấy an tâm cảm giác an tâm này chỉ khi có y bênh cạnh hắn mới có cảm nhận này . cảm giác có người lun chờ đợi mình hắn nhớ tới cái ngày hắn gặp được tiểu viễn chủy , ngày đó y đến khiến cuộc sống tâm tối của hắn bừng sáng y bước đến như mặt trời sưởi ắm trái tim vốn đã đống băng của hắn . Khiến nó dần có nhịp đập chở lại y mắt phụ mẫu hắn thì mắt mẫu thân cùng ấu đệ hắn nhớ , nhớ lúc y nói với hắn .
" huynh đừng khóc "
" từ nay về sau ta sẽ làm đệ đệ của huynh "
Cất ngang dòng suy nghĩ của hắn là tiếng ngân trong trẻo ca ca...ca ...ca chưa thấy người đã nghe tiếng hắn nở nụ cười dịu dàng kim phục bên cạnh biết điều liền xin cáo lui , kim phục vừa bước ra thì cung viễn chủy vừa vận bước tới hắn cúi người hành lễ với: chủy công tử rồi mới cáo lui . y vừa vào phòng đã nhào tới ôm trầm lấy ca ca hắn cũng vui vẻ nuông chìu dang tay ra đón lấy tiểu thiếu niên , y giọng nũng niệu nói ca sao huynh không cho người nói với đệ ? hôm nay huynh về chứ ? để đệ ra đón huynh . ca huynh ra ngoài chuyến này thế nào ? Đệ đệ tự huyên thuyên rồi tự trả lời chắc rằng cực kì thuận lợi , ca đệ biết huynh lợi hại nhất mà à ca huynh có biết cung tử thương mấy hôm trước , vì bám theo kim phồn mà ngã bị thương không ca ca còn nữa đệ nghe nói...vv ....
Y nói rất nhìu dường như đem hết tất thẩy tin tức của cả cung môn mấy ngày hắn vắng mặt ra phổ cập lại . cung thượng giác không chán ghét mà rất châm chú nghe đệ đệ nhà mình kể chuyện , thi thoảng thì bật cừ trước sự đáng iu này hắn thầm nghĩ , thấy cung nhị cười mình y liền bĩu môi ca huynh lại cười đệ giọng nói non nớt thanh âm trong trẻo pha them chút ủy khuất mà nói , cung thượng giác thấy viễn chủy như vậy tâm tình của hắn cực kì thoải mãi giống như chiêu chọc đệ đệ là 1 chuyện vô cùng thú vị , nhưng hắn cũng lên tiếng dỗ dành nói với y đừng tức giận nữa ta có quà cho đệ này vừa nói vừa đi đến phía tủ , lấy ra 1 chiếc hợp màu gỗ đen không quá to chiếc hộp bên ngoài thoạt nhìn khá đẹp mắt đưa đến tay đệ đệ . y cầm lấy vẻ mặt hào hứng như tiểu nhi được kẹo ca đệ mở nhé ? được hắn ưng thuận y hưng phấn mở nắp chiếc hợp ra bên trong là những dây đinh đang mạ vàng , được điêu khác tinh xảo mỗi chiếc một kiểu dáng tỷ mĩ mà khắc tên y , âm thanh cũng vô cùng đặt biệt không cái nào giống nhau từng chiếc , từng chiếc được khảm lên dây bạc tạo ra một dải chuôn dài nối duôi nhau vô cùng đẹp đẽ . hắn biết đệ đệ thích những thứ trang sức nhỏ này nên mỗi lần ra ngoài điều cố y đặt người có tay nghề bật nhất làm cho y , mỗi một chiếc chuôn nhỏ có giá trị rất cao mà mỗi dây , ít nhất cũng hơn 10 chiếc đinh đang kết lại giá trị khỏi phải nói , vô cùng đắt đỏ à không phải là liên thành mới đúng , nhưng cung thượng giác hắn không quan tâm chỉ cần làm đệ đệ vui vẻ là được , không những là đinh đang mà tất cả những gì cung viễn chủy muốn hắn sẽ đáp ứng hết bất luận là vật gì . ca y gọi hắn giúp đệ cài đinh đang được không ? giọng cậu hào hưng vô cùng hắn đương nhiên là đáp ứng , nhưng là ngày mai hôm nay đã không còn sớm nữa chúng ta nghĩ nghơi trước được không ? y như chợt nhớ ra gì đó liền đổi giọng ca huynh... à thoi vậy đệ về trước đây ca , hắn thấy y muốn về liền nhíu mày về đâu ? Tiêu nhi trước mắt vô tư trả lời chủy cung đệ không muốn ngủ cùng ca ca ? hắn hỏi cậu liền lắc đầu tỏ ý đệ đã cập quan nếu còn ngủ với huynh , mà chuyền ra ngoài để cung tử vũ cùng cung tử thương biết được thì sẽ bị chiêu chọc mất . hắn vừa vui vừa giận rõ ràng khi nghe hắn nói cùng nhau nghĩ nghơi còn vui vẻ lắm mà giây sau lại khước từ vì ngại thể diện , hắn nghĩ đệ đệ do 1 tay hắn dưỡng ra nghĩ gì muốn gì hắn lại còn không rõ ? *lúc trước sợ y lúc nào cũng phải che giấu tâm tư vì bất an , hắn phải dùng đủ cách để khiến cậu dần mở lòng hơn kết quả lại dưỡng ra 1 tiểu hài tử muốn gì điều viết hết lên mặt * hắn đáp do là ta chưa an bày ổn thỏa sự tình đệ đệ lớn rồi , đúng ra nền về tẩm cung nghĩ nghơi mới thỏa đáng hắn biết y sẽ không về tẩm điện chủy cung vì hắn quá hiểu tiểu hài tử trước mắt . dù trước đây hay bây giờ vẫn vậy lun đặt hắn lên hàng đầu ca đệ không về chủy cung nữa , giác cung cũng là nhà của đệ bọn họ muốn chê cười thì cũng mặt kệ không về nữa ? Hắn hỏi .
đệ không về nữa y đáp vậy đệ thay y phục trước ta đi thắp chút trầm hương cho đệ ca huynh thật tốt với ta , không nói hắn khẻ nở nụ cười hiếm có thay câu trả lời đó là điều hiển nhiên , y phục đã đổi trầm hương lan ra khắp phòng cũng là lúc hai người lên giường nghĩ nghơi cứ thế 2 nam nhân 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau yên ổn mà say giấc .
Sáng hôm sau
Cung viễn chủy tỉnh giấc trong vòng tay gắng rỏi của ca ca hơi ấm và mùi hương quen thuộc này , khiến cung viễn chủy an tâm buông xuống tất cả phòng bị nhìn ngắm khuôn mặt khi bị ánh nắng bênh ngoài chiếu vào một bên sường mặt của ca ca đẹp đẻ vô cùng , khiến y chắc rằng nêu có ai thích huynh ấy thì chắc hẳn hơn 1 nữa khả năng là do khuôn mặt anh tuần này y nghĩ thầm . đệ ngắm đủ chưa ? hắn lên tiếng cung viễn chủy lúng túng ca huynh tỉnh từ khi nào ? Đệ.. ... đệ ... y thẹn quá quá giận huynh lừa ta hắn bậc cười là đệ thật lễ trước giờ sao lại thành ta lừa đệ ? huynh.. ca ... huynh , ta không nói với huynh nữa ta đi thay y phục hắn vẫn nằm đó chờ đệ đệ thay y phục hắn suy nghĩ nếu hắn nói muốn thành thân với đệ đệ . y sẽ phản ứng thế nào ? cùng lắm là hắn bắt nhốt rồi giảm lại chờ đến ngày hôn sự diễn ra , nhưng chung quy là hắn không nở hắn không muốn nhìn viễn chủy đau lòng cung thượng giác muốn y bằng lòng nguyện ý chuyện thành hôn này . rất nhìu suy nghĩ ngỗn ngang chạy qua tâm trí liệu y có cho rằng hắn điên rồi ? cho rằng hắn thiên địa bất dung trái luần thường , trái đạo lý , rồi đệ đệ sẽ sợ hắn chăng ? Hay khinh mệt hắn ? như những người ở trưởng lão viện . hắn thật sự bị điên sao ? không hắn chỉ là yêu y yêu đến mức không muốn y thuộc về người khác , chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh cung viễn chủy cùng nữ nhân không rõ lai lịch nào đó , ân ái... không cung viễn chủy cả đời này đệ phải là của ta dù cho có phải để đệ hận ta , hắn cũng không cho phép người khác cướp y đi ca vẫn là giọng nói quen thuộc này kéo hắn . người đang trầm luân trong chính mớ hỗn độn của suy nghĩ về thực tại huynh không thay y phục sao ? không vội hắn đứng lên tiếng về phìa cậu đang ngồi chảy tóc , vì cậu thường ở giác cung nên những đồ dùng như y phục , bàn trang điểm , gương đồng , trang sức điều ,...vv được cung thượng giác chuẩn bị đủ cả . Hắn nói không vội với tay cầm lấy chiếc lược từ trong tay y ta làm tóc cho đệ , tuy hắn làm không được đẹp như những tì nữ ở chủy cung nhưng cung viễn chủy lại rất thích được hắn làm , cảm giác đây là đặt quyền mà chỉ có cung tam y mới có được sựt nhớ ra chuyện tối qua mới lo lắng hỏi: ca hôm qua đệ nghe nói chưởng lão viện gấp gáp chịu huynh nói chuyện riêng , là lại muốn huynh thi hành nghiệm vụ nguy hiểm gì nữa sao ? hắn bình thản nói không phải họ là muốn ta thành thân . hả muốn huynh tuyển tân nương sao ? không muốn à ? hắn dò hỏi , đệ tất nhiên không muốn , tại sao ? Đây không phải chuyện sớm muộn à ? huynh vội đến vậy sao ? Ta không vội chỉ là sau này viễn chủy cũng sẽ lặp thê , ca ca không muốn phải cô đơn đến già vậy đệ không thành hôn cũng sẽ không lặp thê đệ chủy cần huynh thoi ca . y vô tư bộc bạch suy nghĩ của mình hắn lắp tức bắt lấy điềm này , ta cũng rất muốn như lời đệ nói nhưng người trên thế gian này chung quy ai cũng điều phải thành thân nếu không , dù tình cảm có sâu đậm cách mấy cũng không thể ở mãi bên nhau không còn cách nào khác sau ? y hỏi . còn thì còn nhưng không biết viễn chủy có nguyện ý thử không ? có gì mà không giám chứ ? chỉ cần được ở bênh huynh để có chết cũng không từ . hắn thầm nghĩ quả nhiên vẫn chỉ là 1 tiểu hài tử đơn thuần , ta cùng đệ thành hôn cung viễn chủy từ hiểu từ không hỏi lại chỉ cần đơn giản như vậy ? Hắn gật đầu quả nhiên đệ đệ ngốc của hắn không hiểu thành thân có ý nghĩa gì , vậy được chúng ta thành thân ca huynh đúng là lợi hại chuyện khó cỡ nào cũng có cách giải quyết ổn thỏa , hắn nghe y khen mình rồi lại nhìn hình ảnh xinh đẹp của y qua gương đồng , tỉ mĩ từng chút gài những dây đinh đang tinh xảo lên đệ quả nhiên là không hiểu thấy y nhìn mình qua gương trong mắt ngoài mắt chỉ có mỗi cung thượng giác hắn , không có thêm bất kì ai khác nhưng hắn biết đó là do trước giờ cuộc sống của cung viễn chủy chỉ xoay quanh 1 cái trục chính là hắn cung thượng giác , nhưng nếu có một ngày thời thế xoay chuyển thì người trong đấy mắt y liệu vẫn là hắn ? Hắn không giám cược . nhưng hắn vẫn muốn thêm chút chắc chắn hiện tại viễn chủy không hiểu thế sự nhưng sau này thì khác , hắn không muốn đến khi cậu thật sự hiểu thì sẽ oán hận mình , viễn chủy thành hôn là chuyện lớn cả đời người đệ thật sự muốn cùng ta làm lễ bái đường ? sau này sẽ không thể hối hận , không thể quay đầu , huynh không muốn cùng ta thành thân ? Viễn chủy hắn vừa nói , vừa xoay người y đối diện mình đương nhiên đó không phải ý của ta chỉ là... thành hôn.. hắn ngập ngừng , thành hôn là 2 người có tình cảm đặc biệt với đối phương hay còn gọi là yêu cùng nhau chung sống , dưới 1 mái nhà phải không ? đệ biết tiểu thiếu niên nói: chẳng phải chúng ta cũng giống vậy sao ? ta và huynh tình cảm chưa đủ đậm sâu ? Ta thích huynh huynh cũng thích ta là được . dù sao ta thấy cung tử vũ với vân vi sam cũng chẳng khác chúng ta là bao hắn cười chua chát vẫn là không hiểu đệ ấy vẫn không hiểu . đúng tình cảm hắn dành cho y không khác với tình cảm cung tử vũ dành cho vân vi sam , nhưng y thì chưa chắc thích mà y nói là dựa trên tình thân , hay tình cảm chắc hẳn y còn không phân biệt rõ quả nhiên tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử không hiểu chuyện phong tình hắn tự diễu , nhưng hắn không giám cược không giám cược nếu y hiểu rõ sẽ đồng ý thành thân cùng hắn , không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất , hắn không nghĩ nữa
tháng sau được không ? Hắn nói y không rõ ràng lắm những cũng gật gật đầu tỏ ý . y nghĩ nếu thật sự phải nhìn huynh trưởng lặp thê chi bằng tự mình vào cửa vẫn hơn , là nhìn cung thương giác sang sẽ tình thương , và sủng ái vốn thuộc về y cho nữ nhân khác cả đời này không ai có quyền tranh cùng y cũng chỉ có y mới xứng với ca ca ngưới khác đừng hồng .
Trưởng lão viện
Đúng như ước định ngày trước ở trưởng lão viện cung thượng giác cho kim phục tới thông báo , ngày thành thân cho ba người trong chính điện biết đã rõ không thể lây chuyển được hắn huống gì cả giang hồ ai không biết cung nhị hắn , tuy không ngồi lên vị trí chấp nhẫn nhưng đích thị là người chấp chính . Huống gì Trong ngoài cung môn điều là thuộc hạ đi theo hắn chinh chiến nhiều năm , thế lực sớm đã chiếm hơn một nữa núi trước chuyện đã đi tới nước này chúng ta đã không thể làm khác...
Hoa trưởng lão nói nhưng dù thế nào đi chăng nữa dù có huy sinh cái mạng già này lão cũng quyết , không để chuyện hoang đường này diễn ra nếu không xuống dưới ta làm sao ăn nói với lão chấp nhẫn ? Ta làm sao còn mặt mũi để gặp người ?
Nhưng ba chúng ta đánh nhau chưa chắc thắng được cung thượng giác nguyệt công tử nói , tuyết trưởng lão đánh nhau với hắn phần thắng không cao nếu thắng được e là trọng thương nguyên khí , nhưng nếu ta ra tay với cung viễn chủy thì khác phần thắng rất cao cung tam ? Nguyệt công tử thắc mắc đúng vậy nếu nguyên nhân từ hắn mà ra , thì cứ dựa vào hắn để giải quyết là được tuyết trưởng lão đáp lời hoa trưởng lão hỏi ngài muốn làm gì ? Giết y ? Tất nhiên không phải nếu giết y thì chẳng phải tự tìm chết sao , huống hồ chủy cung khắp nơi điều có tay mắt của cung thượng giác dù ta có là thần tiên hạ phàm cũng khó lòng , hơn nữa y còn là hậu duệ cuối cùng của chủy cung ta không thể tự tay kết liệu huyết mạch cung gia . Vậy ngài là muốn làm gì nó ? Hạ dược cái gì ngài điên rồi ? Y là thiên tài độc dược trâm năm hiếm có hơn nữa bách tụy thảo bách độc bất sâm , ngài lại muốn hạ độc hắn ? Có phài ngài hồ đồ rồi không ? Nguyệt công tử những điều ngươi nói ta điều hiểu nhưng ta muốn hạ với y không phải độc mà là cổ , cung viễn chủy tuy tin thông dược lý nhưng cổ thì khác cổ không giống như độc phối ra phương thuốc thì sẽ giải được , cổ chỉ có thể giải trừ bằng giải dược từ độc trùng dùng để chế cổ nếu cố tình dùng các phương pháp khác đệ giải trừ , thì chỉ khiến cổ càng lang nhanh kết cục chỉ có chỉ có vạn kiếp bất phục . Ngài không thật sự muốn hại chết y ? Yên tâm ta chỉ muốn khiến chuyện hoang đường kia không tiếp nữa , ngoài ra không có ác ý 2 người kia chỉ đành thuận theo chuyện đã không thể vãn hồi , cũng chỉ đành đi bước nào tính bước đó liều mình mà thoi nhưng họ nào ngờ những trù hoạch kia chưa nỡ đã vội tàng.....
Giác cung tên thị vệ hành lễ công tử thuộc hạ có chuyện cấp báo tên thị về này là thị vệ của cung môn dưới chướng , được cẩn thận cài cấm âm thầm ở trưởng lão viện để theo sát tiện việc hành sự . Nào biết nhờ vậy mà giúp viễn chủy thoát nạn trong gang tất đúng là lòng người âm hiểm khó lường , ba người ở chính điện vậy mà lại muốn hạ cổ đệ đệ ta đã thế thì đừng trách ta sao vô tình bạc nghĩa mi tấm hắn nhíu lại , khuôn mặt thoáng lộ vẽ âm trầm khó đoán khiến người ta không rét mà run , hắn ra lệnh cho kim phục chịu tập người bao vậy trưởng lão viện và tăng cường tuần tra ở chủy cung , nếu viễn chủy thắc mắt thì cứ nói dạo này giang hồ nổi lên sóng gió , nên tăng cường an ninh ở chủy cung đã rõ công tử vậy thuộc hạ sẽ cho người đi làm không cần ngươi theo ta , ta không tin bọn chúng ngươi đi đi nếu có người muốn tiếp cận viễn chủy thì giết không tha . được thuộc hạ đã rõ công tử kim phục đi trước hắn hành lễ rối cùng mấy toáng người hướng chủy cung mà đến , kim phục hiểu rõ công tử nhà mình là đang muốn lật bài ngửa với đám người của chính điện , y theo hắn lâu như vậy đương nhiên cũng đoán được chút ít không giám nhận là nhìn rõ tâm tư cung thượng giác , nhưng nếu đã đụng đến chủy công tử thì nhất định là sống không bằng chết đụng vào vậy ngược của cung nhị , thật sự không giám nghĩ đến kết quả người hắn nâng trong tay nuông chìu nơi đáy tim chỉ sợ dù có là lão chấp nhận sống dạy cũng khó lòng yên ổn . huống gì 2 lão già chỉ biết thiên vị tên cung tử vũ , và tên công tử vô dụng... theo hắn trên dưới 10 năm y chưa từng thấy hắn dịu dàng như vậy với ai , chưa từng đợi ai dùng thiện cũng như chưa từng vì ai mà tự mình lựa chọn tự bộ y phục làm tóc đeo đinh đang... ... ..vv mà từ khi chủy công tử xuất hiện hắn , những việc trên điều rất thuần thục như một thối quen mà cẩn thận từng bước làm cho y từng chút , từng chút một Nếu những việc này hắn còn không rõ thì thật không xứng với 10 năm chiến đấu kề vai sát cách với hắn .
Phía chính điện
Từng nhóm người ồ ạc đến vây kính trước lối ra vào viện làm ba người bên trong khinh ngạc trợn chừng mắt , các ngươi biết đây là đâu không chính ? Trước điện ồn ào đến kinh động 2 cung vũ thương cung tử vũ kim phồn cung tử thương vân vi sam , bốn người cùng nhau đến ngoài trưởng lão viện thâm dò xem có gì mà đêm hôm khuya khuất , còn nháo đến khiến người ta không ngủ được yên vừa đi vừa nhìn xong quanh bất chợt mỗi người trong lòng điều hích mấy ngụm khí lạnh , hướng chính điện bị người giác cung chặn không kẻ hở Vân thương vũ phồn nhìn nhau , không biết bọn họ đã đắc tội gì với tên mặc cá chết lớn kia ? lại khiến hắn trước giờ quy cửu làm đến mức này hoa trưởng lão nói các ngươi thân là thị vệ giác cung giờ này không ở giác cung , lại chạy đến chính điện bọn ta làm loạn cái gì ? cung thượng giác sao huấn luyện ra một đám không bết trên dưới như các ngươi chứ ? Đúng dù gì tốt xấu bọn ta cũng là trưởng lão cung môn các ngươi đây là muốn làm gì ? Làm phản hết à ? nguyệt công tử hỏi , hoa trưởng lão: kêu cung thượng giác đến nói cho rõ chuyện này nếu không ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu , còn chưa đi ? Các ngươi bị điếc hết rồi ? Tiếng mắng chửi vang khắp cả điện cung tử thương nói xong rồi mặc cá chết lớn có phải điên rồi ? Bọn họ dù gì cũng là chưởng bối sao có thể thất lễ như vậy ? tỷ đi mà nói với cung thượng giác nói với huynh ấy đi , nói với bọn ta làm gì tên điên đó nghe được à ? bốn người đi tới trước điện liền bị thị vệ giác cung cảng lại kim phồn lên tiếng chấp nhẫn phu nhân và đại tiểu thư ở đây ngươi cũng muốn cản ? Chấp nhẫn đại tiểu thư cùng phu nhân thứ tội chúng thuộc hạ cung chỉ nhận lệnh mà làm , xin đừng làm khó thuộc hạ nhận lệnh ? chấp nhận và cung chủ giác cung bênh nặng bệnh nhẹ người con không rõ ? Kim phồn hỏi . cung tử vũ nảy giờ mới lên tiếng thoi đi đừng làm khó hắn không cho vào cung cũng không phải hắn quyết , đa tạ chấp nhẫn thấu hiểu ." cung chủ "cung thượng giác thần không biết quỷ không hay đã đứng đây từ khi nào ? cả đám thị vệ lên tiếng hành lễ đã đến rồi thì cứ cho họ vào hắn trầm thấp lên tiếng dù sao ta cũng muốn giải quyết 1 lần cho xong . ban nảy là vị nào muốn ta ra mặt ? nếu không sẽ không bỏ qua chuyện này ? vừa nói vừa vừa tiến vào sâu bên trong , theo sau là đám người vũ cung là ta cung nhị hoa trưởng lão nói ngài ở bên ngài lâu quá nên lễ giáo cũng quên hết rồi ? Ngài điên ở bên ngoài cung hay bênh trong giác cung lão cũng không quan tâm . chỉ duy đây là chính điện ngài muốn điên cũng không nên điên ở đây chứ ? Lão rằng giọng Muốn ta không nổi điên cũng được vậy các người đừng động vào viễn chủy , 2 bên lời qua tiếng lại bốn người bọn ta đứng nghe mà chẳng hiểu gì mấy vạn câu hỏi trong đầu liên tục thôi thúc ta tìm kím câu trả lời hoa công tử nói: cung tam chẳng phải như hình với bóng cùng ngươi à ? bọn ta thì làm được gì hắn ? hơn nữa hắn cũng không phải tiểu nhi tử mới sinh , hắn bị gì thì người liền tìm người đỗ tội à ? Cung nhị ngươi có biết nói đạo lý không vậy ? Xấu tốt gì bọn ta ở đây cũng là người làm trưởng bối , ngươi lại không cho bọn ta mặt mũi ? Người đủ lông đủ cách rồi phải không ? Không cần tôn trọng bọn già này nữa ? được lắm cung nhị tiên sinh ngài được bay giờ hay rồi . ba người tuyết , nguyệt , hoa , thay nhau mắng kẻ tung người hứng , hắn cuối cùng hừ lạnh 1 tiếng trưởng bối ? Các người xứng ? Thương vũ phồn sam cả kinh nhìn hắn cung nhị thường ngày lấy lễ làm đầu nay lại tới cả phép tắc cũng không có ? chuyện này đúng là hiếm có a . các người dám nói không muốn hạ cổ viễn chủy ? Tốt xấu gì cũng là trưởng bối ? Các người bình thường thiên vị cung tử vũ ta nhịn , những viễn chủy cũng lớn lên dưới sự chứng kiến của các người vậy mà các người muốn trù hoạch ám hại nó , còn tự nhận mình là trưởng bối ? không thấy nực cười sao ? nè ta không biết huynh đang huyên thuyên cái gì , nhưng bọ họ thiên vị ta khi nào chứ ? Huynh đừng có ngậm máu phun người ngậm máu phun người cung tử vũ ? chuyện người biết trước thử thách vực thứ nhất lẻ nào không phải họ thiên vị ? Huynh.. huynh... nói gì vậy ta không hiểu ?sao ta biết phải không: bất ngờ à ? ta lười chấp nhất bằng không ngươi nghĩ nếu ta thực sự muốn tranh , ngươi ngồi được vị trí này à ? Cung thượng giác người đừng khinh người quá đáng chấp nhẫn đã cố gắng hết sực vì chức trách rồi . hết sức mà vẫn không tự mình vượt qua nối vực thứ nhất ? Kim phồn lời ngươi nói Chỉ chứng minh hắn là tên phế vật vô dụng , mắt thấy cung tử vũ đuối lý vân vi sam bèn lên tiếng cung nhị tiêng sinh thứ ta nói thẳng dù sao tử vũ huynh ấy cũng là chấp nhẫn được mội người chấp thuận dù ngài muốn hay không . cũng nên hiểu rõ tôn ti ngài hiện giờ đang là vĩ hạ phạm thượng hay cho câu vĩ hạ phạm thượng ? Vân cô nương kim phồn có thân phần gì , ta có thân phận gì ? Một tên thị vệ nhỏ nhoi con dám lên mặt với cung chủ , cả một cung ? ta thân là huynh trưởng nói vài câu dạy dỗ đệ đệ lại bị cô quy là vị hạ phạm thượng ta ránh không nỗi tội danh này . cung tử thương thấy tình hình không ôn bèn lên tiếng phá vỡ thế cục ây da người cùng tộc chúng ta có gì mà vô lễ hay không huynh nói đúng không ? chúng ta nên ngồi lại thưởng trà nói chuyện tâm tình mới phải , hừ tử thương mụi mụi thấy họ còn có tâm tình thưởng trà đàm đạo ? Người cho người theo dỗi bọn ta ? các người đây không phải là thừa nhận rồi sao ? nếu không phải người làm chuyện thiên lý khó dung bọn ta phải làm tới mức này ? vậy nên các người muốn giết đệ ấy ? Vì chuyện này ? Được lắm đã vậy cũng đừng trách ta hắn vừa nói xong nhanh như cắt phi đến chỗ mấy người của viện trưởng lão bóp cỗ hai người tuyết , nguyệt , hai người nọ vì sự tình bất chợt mà không kịp ưng phó dùng lức bóp mạnh , hắn không có vẻ gì là nể nan mà ra tay quyết đoán cổ bị nghẹn trật mấy đường chỉ máu xanh đỏ đua nhau mà lên ồ ạc hiện lên , cảm giác khó thở và bất lực muốn vùng vẫy lại không có đủ sức người trong điện hoảng loạn thế cục trước mặt rối như tơ vò , mấy người cùng tử vũ và hoa trưởng lão xong lên định áp chế tên điên trước mặt vũ sam bên phải thương phồn bên trái phía trên có hoa trưởng lão . tạo ra thế trận kiền ba chân vốn nghĩ sẽ chế ngự được hắn ít lâu để 2 người kia chốn thoát , nào ngờ hắn vụt cái vứt 2 người kia vào 1 góc bộc phát khí lực với 1 chiêu khiến 5 người bọn ta bay xa mấy thước , thảm nhất là cung tử thương tỷ ấy vô công không thông bị đánh tới không kịp chở tay phun mấy ngụm máu liền , vốn cho rằng cung thượng giác bên ngoài cung môn chinh chiến , võ công cùng lắm cũng chỉ được coi là thâm hậu ai biết bình thường hắn lun che giấu thực lực , với võ công hiện tại trên giang sợ rằng hiêm có người cùng cảnh giới . ta giờ mới thật sự rõ cách biết giữa bọ ta quả thực là quá xa rồi , người như hắn nếu nói là duy ngã độc tôn cũng không quá , cái nội lực áp đảo này cũng đủ tay không giết người cung thượng giác kim phồn thấy người yêu bị đánh tới hộc máu , tức giận rằng giọng đến mức có phần hơi run lên ngươi sao có thể.... dù sao nàng cũng là mụi mụi của ngươi , ngươi biết nàng võ công không thông mà ra tay nặng như thế ? Nếu ta không tay như vậy thì các người lẽ nào sẽ nương tay với ta ? Ngươi giám nói nếu ta ra tay nhẹ các người sẽ không liều mạng giết ta ? Ta đã sớm nói ta cũng không muốn dùng thủ đoạn bên ngoài , để đối phó người cung môn là các người ép ta sao giờ lại trách ta không nói trước ? Kim phồn không màng sống chết nhảy lên vung kiếm về phía trước , muốn dùng thương đổi thương với cung thượng giác , nhưng hắn tới liếc mắt cũng lười một chưởng đánh bay y , tới cột trụ trước điện phải biết rằng 1 chưởng này , hắn không nương hề cố ý nương tay cột trụ gãy đổ , mà cột trụ cung môn là dùng vật liệu vô cùng quý hiếm , đặt biệt kiên cố mà lực từ một chiêu này của hắn là đánh thẳng lên kim phồn nên khiến y gãy hai bên xương sườn thổ huyết không ngừng mất cả ý thức mà ngất tại chỗ , cung tử vũ thấy cung tử thương cùng kim phồn bị hắn đã thương người nhẹ thì không rõ thương thế người nặng thì đã không trụ được y thức tiêu tang , oán hận cùng cực liền xong lên một chưởng đánh tới vận hết nội lực vốn có vân vi sam thấy vậy hợp sức xong lên , hắn vun tay chưởng đối chưởng cung hai người vân vũ đùng một tiếng vụ nổ không hề nhỏ diễn ra do hai luồng nội lực sung kích . tạo nên một đợt dư chấn cực lớn khiến 2 bênh bị hất xa thương tổn không ít khiên cả điện rung chuyển , bênh phía cung tử vũ do dùng chưởng đổi chưởng nên cách tay hắn đã gãy do áp lực quá lớn vừa nảy , còn chưa tính ngoại thương không ít kiệt sức tới ý thức cũng mơ hồ , còn vân vi sam tuy không nặng tới mức gãy xương do không trực diện cùng cung thượng giác tiếp chiêu nhưng nội lực nàng cũng đã cạn kiệt , do dốc sức trợ giúp phu quân nên giờ suy yếu đến đáng mức thương , hắn cũng bị thương rồi không ngờ tên vô dụng cung tử vũ dám dùng toàn lực mà mạng đổi mạng khiến hắn có hơi bất ngờ , nhưng cũng không gọi là trọng thương chỉ là cũng không nhẹ nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bộ dáng như cũ không chút thưởng tổn , nhưng một tay khi nảy cùng cung tử vũ nhận trưởng đã không còn cảm nhận được cảm giác , tuy nói y bị hắn dùng nội lực hắt văng nhưng hắn cũng chịu hơn nữa thương tích do nội lực phản phệ , nhưng vẫn là không vấn đề đây là bản lĩnh do hắn tích lũy được trong những lần chinh chiến sinh tử bên ngoài , dững dung như không có chuyện gì lun là thượng sách vì chỉ khi khiến kẻ địch tin tưởng những gì ta tỏ ra , mới có thể tìm ra đường sống trong bất luận tình huống gì mà sống sốt trong gan tất . một thân y phục đen bình thản mà nhìn đám người trước mắt bị bản thân trọng thương cảnh tượng thê lương vô cùng , hắn vừa bước tới cạnh tuyết trưởng lão vừa nói: các người đối với ta sao cũng được nhưng tuyệt đối không được đánh chủ đích lên viễn chủy , tiếng hắn lanh lãnh vang vội khắp điện trong mắt người ở đây thì đó mới chính là bộ dạng chân thực nhất của hắn , bộ dáng dù cho trước mắt là núi thay biển máu cũng không làm hắn lay động , đích thị là 1 tên điên cung nhị là 1 tên điên thịch thịch hai tiếng mọi hết lên kinh hãi tuyết trưởng lão bị người trước mặt áp chế không rõ , hắn dùng công pháp gì lên lão khiên kinh mạch mệnh môn một loáng đảo ngược , phá vỡ thứ tự vốn có công lực trong người phút chốc rối loạn , không ngừng tuông trào nội lực cả đời ông cứ thế bị hắn làm tiêu táng khiến ông sợ đến ngất ngay tại chỗ , ta chỉ phế võ công của ông ta không giết đã là quá nhân từ rồi ta không muốn chuyện tương tự tiếp diễn nếu không , kết cục của ông ta ta sẽ khiến các người chịu gắp trâm ngàn lần mắt hắn hằng tơ máu . rằng từng chữ cung môn này ta có thể chấn giữ cũng có thể không cần nữa , các vị chắc đã hiểu ý thượng giác nói ? Kim phồn mạo phạm ta và viên chủy nhìu lần theo lý nên sử trí thế nào ? không cần ta nói chứ ? Còn nữa tháng sau ta sẽ tiếng hành đại hôn cùng viễn đệ đệ , nói rồi hắng ung dung giời bước về giác cung cũng không quên nói , nếu đã nghe thì ta về trước hôm nay thất lễ rồi hắn rời đi bỏ lại bố cục hỗn loạn , lý trí muốn về giác cung nhưng bước chân là hướng chủy cung mà tiến , hắn sợ y nhìn ra thương thế của mình Sợ y lo lắng sợ y một mực tra hỏi nguyên lại viết thương trên người , sợ y biết xong lại đau lòng rồi tự trách nghĩ xong cũng vừa lúc nhìn thấy kim phồn công tử như mọi khi hắn vẫn là hành lễ cung kinh , chủy công tử hiện đang trong điều chế độc dược ta biết rồi , viễn chủy ta vào nhé ? Được ca huynh làm xong công vụ rồi à ? Thật sự không cần đệ giúp ? Không nhìu mình ta rất nhanh đã giải quyết xong , sao huynh không ngôi xuống đứng mãi thế y hỏi nhưng vẫn đang châm chú vào việc . Mãi mới nhìn hắn ca huynh có phải có chỗ không khỏe ? Sao đệ lại hỏi vậy ? hắn nghĩ lẻ nào nhanh như vậy bị y nhìn ra gì rồi ? Rõ là trên người ta không có giấu tích mấy , hơn nữa khi nảy còn cố ý khoác thêm áo choàng vào ta chỉ là cảm thấy huynh không được khỏe ? Có phải lần trước làm nhiệm vụ bị thương chưa lành không , huynh không được giấu ta mau nói có phải bị ta nói trúng rồi y vô cùng lo lắng huyên thuyên đủ lời giọng nói hơi hoảng pha chút nghẹn nghào bộ dạng giống như uất ức , hóc mắt ửng đỏ ửng ca huynh có phải rất đau ? Sao huynh không nói ta rất lo lắng huynh làm sao vậy ? Y đứng lên ta đi lấy dược cho huynh rất nhanh thoi đợi ta , hắn nhìn y đến xuất thần bây giờ mới định thần kéo lại ngồi vào lòng mình nói: không cần ta không đau viễn chủy làm đệ lo lắng rồi thật xin lỗi, thật sự không đau y đưa bàn tay thon dài sợ khắp nơi thân thể cung thượng giác . Hắn cũng không ngăng cảng chỉ là lên tiếng; đệ muốn làm gì ? ta là đang muốn kiểm tra huynh nói với ta là lời thật lòng , đệ xem ta không gạt đệ phải không ? hắn đưa tay nắm lấy tay y , đặt lên lại cơ thể to lớn của mình đệ xem ta nói điều là thật
y khóc không biết , y không rõ y không cảm nhận được thương tích trên người ca ca nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy không đúng hắn nhất định là lừa y , nhất định là bị thương trong tâm mạch nên thân thể mới lành lặng , đệ đệ khóc nước mắt rơi tự như châu sa đưa nhau rơi tí tách cảnh tượng vừa khiến người ta bi thương lại vô cùng đẹp đẻ thoát tục , đệ sao lại khóc ? Ta.. ta huynh ... huynh hức hức nấc từng cơn lắp bấp nói , chắc chắc huynh bị thương không nhẹ tuy trên người viết tích không hiện nhưng ta.. hức ta cảm nhận được đừng hồng lừa đệ , nước mắt hài tử trầm trậm rơi xuống người nhỏ trong lòng này đối với nhưng thương thế của ta vô cùng nhạy cảm , đúng là không giấu nổi không ta đúng là có chút thương tích cũ nhưng đã không đáng ngại nếu không ta sao có thể không nói với viễn chủy ? Viễn chủy tin thông dược lý có thương thế nặng gì làm khó được đúng không ? Cho nên ta không nói vì không muốn đệ lo lắng , mà đệ xem đã khóc thành ra thế này rồi nào ta lao nước mắt cho đệ không khóc nữa được không ? Hôm nay ta bồi đệ ngủ để ca xem kĩ nào , viễn chủy sưng cả mắt rồi sau này không được khóc như vậy nữa biết không ? Ta rất đau lòng . được ca ta nghe lời huynh nhưng huynh cũng phải hứa nếu bị thương phải nói với đệ được không , đệ cũng rất lo cho huynh ca , được nghe viễn chủy hết ca chuyện thành thân huynh đã thông báo lên rồi chứ ? Bọn họ có phải không... đương nhiên đồng ý họ còn rất vui khi biết người đó là viễn chủy thật không đương nhiên viễn chủy vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy , võ nghệ cũng lợi hay sao có thể không đồng ý phải không ? huynh đừng có mà khen ta như vậy bọn họ cũng không phải huynh sao có thể nghĩ vậy , viễn chủy không phải ta đã nói với đệ rất nhiều lần không được tự ý xem nhẹ bản thân có gì mà không thể đệ tài giỏi như vậy ai lại không thích ? Bỏ ngay cái suy nghĩ xem thường chính mình cho ta được ca huỳnh đừng giận đệ nghe huynh được ta không giận y nói chúng ta nghĩ ngơi thoi đệ mệt rồi , được cũng đã không còn sớm nên nghĩ ngời rồi vừa nói xong không nghe tiếng đáp lại . nhìn xuống y đã ngủ say từ khi nào ? hắn nhìn đệ đệ đấm đuối trong lòng đến nổi xúc thần , được lúc lâu thấy y trong lòng cựa quậy chắc tư thế không thoải mái hắn nhẹ mới nhàng bế y lên dường , cúi người tháo dày rồi thuận thế ôm vào lòng cảm giác được hơi ấm chuyền đến của ca ca y càng nếp xâu vào lòng ngực cung thượng giác cảm tưởng sự thân mặt và hòa hợp vô cùng . mấy người phía vũ cung ai còn ý thức nghe xong đều mặc kệ vết thương trước mắt mà hét lên điên rồi mặt cá chết lớn điên rồi cung tử thương trước giờ ít khi nghiêm túc lần này xem như là lần hiếm hôi , Cung tử vũ mơ hồ nghe tiếng thét chói tay của tỷ tỷ thì trâm ngâm giờ hắn mới rõ nguyên lai chuyện vừa rồi , hóa ra trước giờ lúc nào ta cùng cung viễn chủy gây chuyện hắn lun ra mắt chắn cho y là vì... vậy mà trước giờ ta lun cho rằng hắn yêu thương cung viễn chủy hơn , nhưng ta sai rồi ra là như vậy hắn đối với y lun là cảm giác khác biệt , là thứ tình cảm không nên có.. ...ta giờ đã hiểu riêng chỉ vân vi sâm không có động tĩnh gì quá nhìu nàng sớm đã nhìn thấu cung nhị đối với ấu đệ là loại tình cảm gì... chỉ là nàng từng nghĩ hắn sẽ che giấu thứ tình cảm này cả đời , nhưng nàng lại sai rồi hắn dám yêu dám nói phương diện này khiến nàng khăm phục quả nhiên cung nhị tâm sau như nước hư ảo khó dò . Hoa trưởng lão ngây người tại chỗ vốn cho rằng hắn là người khiến ông an lòng nhất là người sau này sẽ kề vai cùng tân chấp nhẫn dẫn dắt cung môn , phát dương quang đại danh chấn giang hồ nhưng những gì hắn làm hiện giờ khiến ông không giám tin người ông từng tự hào nhất giờ... .. trước đây cho rằng hắn thân là huynh trưởng nên yêu thương đệ đệ là lẽ thường tình nhất là tiểu hài tử kia là một tay hắn nuôi nấng , nên có chút thiên vị cũng dễ hiểu duy chỉ không ngờ nó vậy lại có thứ tình cảm không nên này với y đúng là oan nghiệt oan nghiệt mà .
Cung môn sau trận nội chiến ngầm của các cung lại nhao nhao chuyện thành thân của cung thượng giác chuyện này đáng ra phải là chuyện tốt , nhưng danh tính của phu nhân giác cung mới là chuyện đáng bàn táng vì sao à ? Ngưới hắn muốn tính chuyện trâm năm là 1 nam nhân Có phải đã khó tin rồi ? Cơ nhiên chuyện khó chấp nhận hơn còn nằm ở phía sau người này danh xưng cung tam là đệ đệ mà hắn nuôi dưỡng , đúng là y cung chủ chủy , cung cung viện chủy , chỉ duy chuyện lắp nam nhân làm thê đã là trái tổ huấn cung gia huống chi thân phận hắn cùng y là huynh đệ là cùng chung huyết mạch nhưng hắn lại là ai ? Không những thông báo thiên hạ mà nghi lễ thần hôn còn là xa hoa nhất , không biết hắn đã hao tổn bao nhiêu tiền của chỉ riêng việc trang trí đã khiến người các cung trố mắt ngước nhìn còn chưa tính sính lễ cùng giá y nghe nói người hắn tìm đến làm hỷ phục , là người đứng đầu xưởng dệt mai trong kinh đô chuyên cung cấp hỷ phục cho hoàng thất , còn chưa nói nguyên liệu là chỉ vàng cùng tơ tầm xa hoa như vậy ? Bây giờ ta mới biết thì ra tiền mà hắn kiếm được , mà ta nghĩ là nhìu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chấp nhẫn như ta lúc thành thân đối với lễ vật bây giờ của cung thượng giác , chỉ sợ một nữa ? à không đúng một phần cũng không bằng , thì ra người giàu muốn tiêu tiền thì sẽ như thế này cung tử thương cảm thán kim phồn gật gật đầu với câu nói trên ra vẻ đồng ý , thiệt thòi cho nàng rồi a vân sau này ta sẽ bù đấp vân vi sam lắc lắc đầu nhỏ tỏ ý không cần: ta chỉ cần chàng yêu thương ta như bây giờ là đủ không mong cầu danh lợi chỉ cầu an yên .
Phòng nội vụ
Cả đám hạ nhân túm tụm nhốn nháo thảo luận chuyện thành thân của cung nhị và cung tam . một bên cho là cung viễn chủy tuổi còn nhỏ đã học cách rù quyến nam nhân khiến cung thượng giác bất phân sai trái một mực lập y làm thê , còn bên kia lại cho là cung thượng giác từ sớm đã có tình cảm với y quyến rũ gì đó ? Vốn không cần hay bên cải nhau cho mình là đúng . Đỉnh điểm là lớn tiếng tới mức kinh động tới chỗ cung thượng giác tiếng mở của vang lên hay bên thị vệ giác cung đứng đối diện hô lớn giác cung chủ đến , mấy người đáng to tiếng sợ đến lời nói lắp bấp cung nhị tiên sinh ngài ..ngài mấy người vội vội vàng vàng quy xuống hành lễ , sợ đến cả phòng đang ầm ĩ lại im bật cơ hồ có thể nghe được tiếng lá rụng kim phục vun kiếm soạt soạt 2 tiếng máu vâng tung té , lên tiến: thân là hạ nhân lại giám nghị luận chuyện của chủ nhân ? Đáng tội gì ? Cung môn không cần nô bọc như vậy . Đao thu về võ có mấy người ngã xuống tất thở tại chỗ thủ đoán tàng nhẫn vô cùng thành thục tự trả lới " chết " cân phòng vốn đông đúc bây giờ chỉ còn lại nhìu cổ thi thể cùng vài người sống sốt , hắn không phải nổi lòng chất ẩn mà là muốn lấy bọn họ ra để răng đe người sau , trong vòng chưa được một nén hương mà chứng kiến mười mấy người vừa cùng hồ ngôn bị giết trước mặt không sợ tới hóa điên là còn nhẹ chứ nói gì là giám tái phạm . Mà giết hết ở đây: thì sao khiến các nô bộc khác biết được kết cục khi giám bàn luận chuyện của hắn ? Còn nữa mấy người sốt lại cũng chừa từng mạo phạm y nên không mấy đáng chết , giải quyết xong chuyện gia đinh thì cũng đến lúc nên đến xem tiếng độ hoàng thành giá y , mọi ngày như một hắn lun đến giám sát quá trình mọi chi tiết điều không được phép sai sốt phải lun ở mức chính xát , vì chỉ có những thứ hoang hảo nhất mới xưng với y hôm nay xem tới đây thoi ta còn cần đến những nơi khác xem tiếng trình , chuyện ở phòng nội vụ chỉ trong một đêm chuyền đến từng ngóc nghách trên dưới cung môn khiếp đảm cùng kinh hãi khiến toàn bộ đám người có y định buông chuyện ngậm miệng không kẻ hở , có cho họ trâm cái miệng cũng chẳng giám luân chuyện về cái vị hung thần của giác cung kia
vũ cung trưởng lão viện điều đã không thể cang dự bởi theo lý mà nói việc làm của hắn không sai , hơn nữa thâm tâm từng người điều hiểu hắn đây là không đơn giản muốn chừng phạt đám người hầu ở phụ nội dụ mà là lấy một răng trâm mượn chuyện này để quang minh chính đại mà cảnh cáo chúng ta nên yên phận mà sống chớ nên tự rước họa vào thân
Thời gian trôi nhanh thoáng cái đã gần nữa tháng từ lúc hắn thông báo tin đại hôn , nội bộ loạn cào cào cũng dần chở về quỷ đạo vốn có cung môm ở trên núi địa hình bốn bề hiểm trở bên trong lạnh lẽo bên ngoài khí độc tràn lang , trước giờ thâm xâu u ám nhờ vào chuyện thành thân lần này mới có chút gọi sinh khí mà tươi sáng hơn không ít , người người bận rộn chuẩn bị cho hỷ sự nếu không tính lòng người băng lãnh thì không khí quả thực ôn ào náo nhiệt từng nhóm người được cử đi dọn dẹp , tu sửa các cung hoa vải đèn lòng dây đỏ vải cùng mấy sấp giấy đỏ chất thành đống đoán chừng hơn mất trâm cái , đưa đi khấp nơi hà là chỗ mắt nhìn thấy chân chạm tới thì điều được treo lên cảnh tượng vô cùng hoành tráng dù nhìn bao nhiu lần vẫn không khỏi kinh ngạc người không biết chắc sẽ phải cảm thán tân nương chưa vào cửa mà đã làm tới mức này không biết chừng , vào cửa rồi mỗi ngày điều phải nhìn sắt mặt chủ mẫu mà sống a thật ra là dù vào hay không thì người hầu ở đây điều biết nếu khiến y không vui thì kết cục chỉ có một không bị độc chết cũng bị cung nhị chém chết .
Cuối cùng ngày đại hôn cũng đến:
Chủy cung trời chưa buông nắng đã có mười mấy thị nữ đi đến đánh thứ y trên tay mỗi người điều là trang sức cung thượng giác cất công đặc riêng vô cung hoa mĩ phía sau còn rất nhìu gương lễ vật xa xỉ tới khó tả , minh châu phỉ thúy bạch ngọc vàng bạc đủ loại kiểu dáng rất đa dạng nhưng mỗi cái điều tinh xảo độc nhất hiếm có khó tìm chỉ riêng những vật trên đã nói rõ sự yêu thương và sủng ái của cung nhị dành cho thê tử nhà mình giá y thiêu chỉ vàng mũ phượng đính ngọc châu tất cả những thứ này chỉ có một mình y mới có đặt quyền sở hữu " cung chủ " một nữ hậu lên tiếng đệ nô tì giúp ngài trang điểm cho ngài . y không nói gì mà từ trên giường đi đến gương đồng ngồi xuống mấy người từ trong đống lễ vật lấy vô số thứ như là phấn , trì kẻ mày , son giấy , màu mắt...vv rất nhìu thứ không biết cũng rõ tên gọi hay tác dụng nói chung là những món đồ ta từng nhìn thấy cung tử thương hay trác lên mặt bọn họ cũng sẽ giống như mấy cô nương tới tuổi cập quan mà thoa cả đống đồ trước mắt lên gương mặt ta ? Y hơi trầm ngâm một chút như vậy sẽ xinh đẹp hơn sao ? Nhưng cung tử thương làm xong trong cực kì không đẹp nha đặt bị khi tỷ ấy càng hăng say mà tô vẽ , nhưng ta chắc cũng không giống tỷ ấy đâu " cung chủ " trong lúc làm nô tỳ nếu có gì mạo phạm mong người rộng lòng lượng thứ cô ta và vài nô tì khác từ trong gương lấy ra một kiện y phục đỏ trong vô cùng hút mắc bọn nô tình giúp người canh y loáng cái bộ giá y gườm rà đã vừa vận yên vị trên người cung viễn chủy y phục vừa khích tôn lên dáng người vốn mảnh khảnh của y đúng là hàng được đặc làm riêng có khác đồ đã mặc xong cũng nên tới bước quang trọng nhất là trang điểm hết thoa lại vẽ rồi tô tô thao tác nhanh nhẹn thuần thục tuy nhanh nhưng không hề hoa loa phải nói tỷ mĩ vô cùng lúc hoàng thành đã là chuyện của 1 khắc sau y nhìn vào gương đồng hình ảnh phản chiếu khóe môi hơi cung nhẹ tỏ ý thành quả khiến y khá hài lòng mọi người trong phòng mới thở phào một hơi , nhưng phải nói rằng y thật sự rất đẹp tiểu thiếu niên mới trưởng thành khuôn mặt hồng nhuận ngũ quan thanh tú mà hòa hợp giá y đỏ thẩm càng tôn lên làng da trắng trẻo cảm tưởng y chính là một thánh ân của tạo hóa chăng ? Bọn họ cảm thán
Giờ cử hành đại lễ đã sắp tới chúng ta ra ngoài thoi đám người hành lễ rồi rời đi cân phòng mới đông người vừa rồi giờ đã chìm trong vắng lặng chỉ còn một mình khiến y nghĩ đến cung thượng giác không biết ca huynh ấy đang làm gì ? Có phải hay không cũng đang nghĩ tới ta ? cũng nhớ ta ? Có hồi hợp không ? Rất nhìu câu hỏi được y đặt ra
C
hủy công tử tiếng nói khiến y thoát khỏi suy nghĩ chuyện gì kim phục trả lời thuộc hạ phụng mệnh cung chủ đến đón tân nương người đã xong ? Hắn nói
đi thoi tiếng y vọng từ trong ra kim phục tiến tới mở cửa " chủy công tử " hắn cùng hai nhóm thị vệ cung kính hành lễ xuất phát thoi từ chủy cung tới từ đường cung gia khá xa nhưng mỗi bước đi của chúng ta điều thấy người người dõi theo đó là tiểu tân nương ? Cung viễn chủy ? Đúng là phong hoa tuyết nguyệt a xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng sợ không bằng một nam tử có thể thanh tú đến thế ?người của cung thượng giác có khác phong tình vạn chủng toát ra phong thái vừa trong trẻo lại tà mị trả trách khiến cung thượng giác suy mê đến vậy nhất mực chung tình y thật sự là nam nhân ? đây là đâu tiên ta thấy nhìu người như vậy tuy là cung chủ chủy cung nhưng ta chừa từng ra khỏi cung môn nên hiện trường đông đúc như vậy làm ta có hơi bất ngờ công tử cung chủ đây là đặc biết mở cửa công môn đón khách bên ngoài vì người nghe kim phồn nói y mới hiểu hóa ra điều do ca ca chuẩn bị cho ta y mới nhớ mình đã từng đồi cung thượng giác đưa ra nhân gian y muốn nhìn thử phố xá đông người nhưng hắn không đồng ý hắn nói viễn chủy bên ngoài quá hung hiểm hết lần này tới lần khác viện lý do thoái thoát y vì không muốn hắn tức giận nên cũng không còn nhắc đến nhưng hắn từng hứa sau khi đệ trưởng thành ta sẽ cho đệ tận mắt chứng kiến mà khoảng khắc này y đã thật sự tự mình nhìn ngấm được tuy không phải bên ngoài cung môn nhưng cũng đã thỏa mãn phía trước đã là cửa chính từ đường hai hàng người uy nhiêm mà hô to
" tân nương tử cung chủ chủy cung cung viễn chủy cung tam tiên sinh đến " y từng bước từng bước đi xâu vào bên trong
phía sau tiếng hô lại vọng đến
" tân lang cung chủ giác cung cung thượng giác cung nhị tiên sinh đến "
hắn từ ngoài bước tới đưa tay đỡ phía sau y trước mặt bọn họ là linh vị tổ tiên cung gia hai bên là người của các cung giữa bầu không khí trầm mặc vang lên tiếng nói giờ lành đã điểm " mời tân lang tân nương hành lễ " hắn cùng y quỳ trước các linh vị trên cao dập đầu ba cái đã hành xong lễ với gia tiên " mời tân lang tân nương bái đường thành thân "
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Thành lễ
Cung môn thành thân không giống các gia tộc khác lễ nghi rườm rà điều sẽ lượt bỏ , chỉ giữ lại nghi thức chính là bái đường cho nên hắn sau khi kính rượu quan khách một lược không từ mà biệt đi đến tân phong cạch một tiếng của phòng mở ra hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi , một thân hỷ phục đỏ nổi bật ngồi giữ giường đập vào nội tâm cung thượng giác đúng như hắn nghĩ , viễn chủy của hắn khi mặt giá đỏ thẩm thật sự làm nổi trội lên khí chất xinh đẹp động lòng này của y màu sắc của vải khiến cung viễn chủy ngày thường đã trắng , nay còn trắng hơn từng lớp y phục được đo đạt tỉ mĩ khiến nó ôm sát từng tắc da thịt thanh mảng khuôn mặt tiểu hài tử trong trẻo , hiện liên sự non nớt của tuổi mời 18 hắn cẩn thận miêu tả lại từng đường nét của đệ đệ bằng hai từ kinh diễm
Tiểu nhi tử nhìn thấy ca ca như thấy được vị cứu tinh liền nhỏ giọng ca huynh có bánh không ? Đệ đói sáng giờ chưa được ăn , hắn cau mày hỏi lại sáng giờ ? Y gật gật đầu nhỏ trả lời , họ giám cả gan bỏ đói đệ ? họ nói tân nương tử không được ăn trước khi thành lễ hắn lắp tức cho người lấy vào mấy dĩa điểm tâm , y vừa thấy mắt sáng rực ăn liền mấy cái tới nổi hay má phúng phín căng ra những động tác này điều bị hắn thu hết vào mắt , nhanh tay gót cho y ly trà sợ y vì ăn quá nhanh nên mắt nghẹn viễn chủy ăn chậm thoi điểm tâm còn rất nhìu y đưa tay đón lấy ly trà từ hắn chóp chóp mặt nhìn hắn hồi lâu , ca y phục của huynh hào hứng khó che đậy trong mắt nhìn trái nhìn phải sờ loạn trên người cung thượng giác hắn để yên cho y nhìn ngấm một lúc mới hỏi viễn chủy thấy ca ca rất lạ ? y thành thật trả lời vô cùng thú vị thú vị ? Đúng huynh thường ngày chỉ mặc hắc y này lại mặt y phục có màu sắt khác , vô cùng khác lạ vô cùng thú vị a vậy đệ có thích không ? đương nhiên ca huynh mặc thế nào đệ cũng cảm thấy rất anh tuấn rất thích hắn kéo y vào lòng xoa xoa lên phần má mềm , ca chúng ta không viên phòng à ? Câu hỏi đặt ra khiến hắn đứng hình tại chỗ nhưng vẫn tỏ ra bình ổn nói tất nhiên được hắn tuy không khỏi bất ngờ nhưng nghĩ lại y cũng đã cập quan khá lâu chuyện này cũng... với tâm thế hứng khởi chuẩn bị cởi y phục thì 1 câu hỏi tiếp theo từ y khiến hắn dở khóc dở cười , à ca mà viên phòng là gì ? tiểu hài tử gương mặt vô cùng thắc mắc đệ nghe người khác nói ngoài việc bái thiên địa ra thì còn phải cùng nhau viên phòng thì mới được coi là phu thê danh chính ngôn thuận , những đệ hỏi thì họ lại nói tới lúc thành hôn công tử sẽ tự khắc biết nhưng thế nào ta vẫn không biết bọn họ không dạy ta , ca huynh biết hay không viên phòng gì đó ? hắn thầm nghĩ nếu họ giám dạy đệ ta sẽ diệt cả tộc của bọn họ , cung viễn chủy là đệ tự chuốc lấy khổ đó gió muốn lặng mà cây chẳng ngừng y hỏi liên tục bộ dáng có chút nghi hoặc chắc nghĩ hắn cũng không rõ rằng việc này , nhưng y đâu biết thứ y chọc vào là một con đại mãnh thú
ầm một cái sợi dây lý trí cuối cùng của hắn khi nhìn thấy bộ dáng vô tội của y con mãnh thú chính thức thất tỉnh , báo hiệu cho một đêm mắt ngủ của đệ đệ chính thức mở màng họ không tiện ca dạy viễn chủy , viên phòng nên làm bằng cách thức gì còn phải phối hợp với lời nói của ta được không ? y ngoan ngoãn gất đầu thay lời đáp ứng hắn mới nụ một nụ cười gian xảo ta vốn muộn để đệ thích nghi một chút ai ngờ đệ lại tự thành toàn cho ta tâm ý này ta tất nhiên sẽ nhận lấy , mà từ từ thưởng thức hắn thuận thế bế y lên giường lớn y tuy có chút bối rối những cũng chẳng có ý phản kháng bởi lẽ những hành động thân mặc hơn cũng từng làm qua không ít lần , y không biết giữa huynh đệ dù thân thiết đến mấy cũng không có chuyện ôm vào lòng hay hôn lên trán y càng không biết những hành động trên chỉ có thể làm cùng người thương ...
.. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi mềm mãi mọng nước của hài tử khi hôn còn có ý dùng lưỡi cậy mở khai phá trong miệng y tư vị ngọt nhẹ từ khoan miệng ấm nóng và thoang thoảng dược thảo trên cơ thể vừa đặt chưng lại quen thuộc bị hắn nuốt trọn , cảm giác lạ lẩm những y cứ thả trôi theo cảm xúc mặc cho người trước mắt muốn làm gì vì hắn cung thượng giác là tính ngưỡng là tôn sùng là người đời này ta tin tưởng nhất ,
Cung viễn chủy nhấm mắt lại từ từ cảm nhận hương vị của nam nhân phía trước trong miệng nhỏ vừa ướt ác lại nóng bỏng càng làm hắn hưng phấn đầu lưỡi bất đầu dây dưa quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của đệ đệ , khiến y có phần lúng túng không biết làm sao đắp lại sự nòng nhiệt trên những dù vậy vẫn là phối hợp trước sự mời gọi kia , hắn càng ác ý nụ hôn ngày càng sâu đôi tay rảnh rỗi mơn chớn sờ đến những nơi nhạy cảm môi lưỡi chuyền miêm tạo ra tiếng chốp chép khiến người ta đỏ mặt , không khí nhuộm 1 màu sắc dục của đôi phu phu mới cưới khiến hài tử chưa bao giờ thử qua trái cấm cảm nhận từng luồn sống tình ồ ạc , nụ hôn chảy qua rất lâu mới kết thúc bằng một sợi chỉ bạc nụ hôn sâu vừa rồi khiên y mặt ủng đỏ không rõ là vì ngại hay không đủ sinh khí mà thành bộ dạng trên môi miềm bị hắn vừa hôn vừa mút đến hơi xưng đỏ , hắn nghìn người trước mắt bày ra biểu tình cùng bộ dạng này vừa khiến người ta thương tiếc lại khiến người ta muốn ức hiếp mà chà đập , y chắc hẳn không biết mình hiện giờ có bao nhiu là câu dẫn đưa tay cởi đi y phục hoa lệ bên ngoài động tác nhuần nhuyễn nhanh lẹ từng tần từng lớp rơi xuống nền đất lạnh lẽo lộ ra từng tấc giá thịt non mịn trắng nõn không tùy vết như bạch ngọc , khi trạm tới chuyền đến cảm giác lành lạnh kích thích khiến người ta muốn nhìu hơn xương vai xanh tinh tế cùng vòng eo vô cùng nhỏ có thể nói là dùng một tay bao trọn phần xương hồ điệp hơi nhô lên có cảm tưởng trong phút chóc sau lưng hài tử sẽ bị phá vỡ mà mộc ra một đôi cánh , tuy thân thể đệ đệ có phần mảnh mai nhưng những bộ phận như ngực và mông lại phải nói là có phần đầy đặng căng tròn dù không giống như nữ nhân những lại vô cùng vừa tay mềm mãi còn hồng hào cơ thể tựa như mĩ cảnh nhân gian thật sự là đẹp đẽ tới mức khó tã , bàn ta không yên phận lần mò khắp nơi cơ thể y vốn mẫn cảm lại thêm sự động chạm thân mật nên từ trắng chuyển sang ửng hồng hơi nóng từ bàn tay to lớn của hắn không ngừng chuyền đến , tuy nói đã cùng nhau không ít lần động chạm thân thể thế nhưng những cử chỉ ân ái như vậy là lần đâu tiên . y xấu hổ muốn chết nhất là khi bị ca ca nhìn trầm trầm khi đã thoát y ta không phải là muốn cự tuyệt chỉ là cảm thấy hơi ngại ca có thể đừng nhìn nữa không ? đệ... đệ.. viễn chủy đây là ngoại sao ? đệ là do ta nuôi nấng từng tầng da thịt ca ca điều đã nhìn qua không ít làn y ngẩn người trong phút chốc cũng phải , hắn từ nảy giờ cố kiềm chế tính đang ngốc đầu sắp không nổi rồi vậy mà tiểu nhi này còn sợ ngại hắn đúng là bị đệ đệ nhà mình bức chết , thấy y có vẻ xuông theo động tác hắn gấp gáp không một lời cảnh báo trước kéo y đang mơ hồ vào bể tình của sắc dục cùng hắn trầm luân mê muội . những nụ hôn rãi rác chải dài khắp nhục thể huyết mạch cùng xúc cảm đột ngột dâng trào hai cơ thể va trạm mãnh liệt như thể hòa cùng một thể , mà trong tân phòng như cũng bởi vì động tĩnh của hai người mà phá vỡ thế cục yên tĩnh vốn có , môi lưỡi giao nhau quấn quýt dây dưa tộc độ khi hôn quá nhanh của hắn y theo không nổi khiến nước bọt chảy qua khe hở không kịp khép lại trên môi tràng xuống hõm cổ , nam nhân không ngàn ngại đưa lưỡi liếm sạch biểu tình vô cùng hài lòng một tay hắn đã luồn xuống hạ thể dùng lực xoa nắng cặp mong căng tròn núc nít khiên y , lộ ra biểu tình thỏa mãn thấy vậy hắn cố ý lướt qua khe hở giữa cửa động không rõ vô tình hay cố ý thâm dò bên ngoài một lượt mà dâm thủy do từng đợt sóng tình chuyền đến chảy ra không ngừng ướt đẩm một mảng lớn trên đệm , hắn đưa ngon tay ra hiệu cho y mút nó y không rõ hắn có dụng ý gì nhưng cũng không từ trối khoan miệng ẩm ướt ra sức mút mát ngon tay hắn cảm giác thoải mái chuyền đến hắn rút tay ra , không nói hai lời cho một ngón tiến vào a aaaaaaaaa vừa vào được gần nữa thiếu niên trong lòng đã nước mắt dàng dụa tiếng thét thất thanh vang lên hắn dừng động tác đang làm nhẹ giọng dỗ dành thanh âm của hắn vốn đã trầm nay còn nhuộm thêm màu của dục vọng lại càng trâm đục khó tả , hắn nói viễn chủy thả lỏng sẽ không đau nữa vốn cho rằng có nước bọt cùng với dâm thủy làm chất bôi trơn sẽ giúp y bớt khó chịu nhưng hài tử mới lần đầu quả thật khó khăn hơn hắn nghĩ , y lắc đầu rồi lại gật đầu y biết ca ca cũng rất khó chịu nên cố gắng tự dời sự chú ý của bản thân " ca hôn ta " y nói nhỏ giọng có phần nức nở hắn biết y đang cố gắng thả lỏng hiểu ý cuối đầu xuống , nụ hôn lần này vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu không còn mãnh liệt nhưng lại khiến người ta không thoát ra được bằng lòng cùng người mê luyến , tay cũng bất đầu duy chuyển ngón tay hắn vừa thô lại to không giống các công tử gia tộc khác hắn cầm đao cầm thương từ bé không tránh khỏi , khiến y đau đớn cảm nhận được nộm hoa vừa nhỏ lại còn khích chật rất gao thích lấy ngon tay mình cảm nhận được nơi tư mật của đệ đệ đang ra sức mời gọi , hai rồi ba ngón tay được hắn cho vào ra sức khấy đạo khiến y vừa thích ứng được lại phải hứng chịu nổi đau dục tiên dục tử một lần nữa hốc mắt đỏ lên chòng mắt ngấp nước mong lung vô tận như chuỗi hạt nối đuôi rơi tí tách hắn từng chút liếm sạch nước mắt trên mặt y một nụ hôn được đặt lên khóe mắt ửng đỏ , âm thanh của đại nam nhân vang lên y mơ hồ nghe được viễn chủy chốc nữa sẽ thoải mái sẽ không đau nữa giọng nói mang theo đau xót . từ đau đớn chuyển thành khoái cảm dạt dào đúng là chỉ trong một chốc cảm giác ngứa ngáy chuyền đến khiến y khó chịu muốn hắn lắp đầy khoảng trống mà mấy biểu tình này điều bị hắn thu vào mắt ý định muốn trêu chọc của hắn nổi lên rút tay về khiến y lại càng thêm khó chịu cảm giác mất mát dâng lên , "ca đệ khó chịu " tiếng nói trong trẻo của thiếu niên cất lên giọng có hơi lạc đi do la hét pha thêm chút nũng nịu khiến tim hắn miềm mại ý định trêu chọc cũng bị đánh tan thêm nữa nương tử nhà hắn da mặt mỏng không thể trêu thêm nếu không sẽ chưng ra tiểu tính tình vô cùng khó dỗ , được để ca ca giúp viễn chủy thoải mái hắn rút tính khí đã rụt rịt cương cứng của mình ra tính khí thô dài răng ruốt khiến người ta khiếp sợ không lời cảnh báo , một đường tiếng vào khiến cơ thể mới được thả lỏng lại căng cứng khoái cảm khi được bao trọn khiến hắn rầm thấp một tiếng trong cổ họng không vội động vì ba ngon tay chênh lệch với kích thước của tính khí rất lớn chờ y thích ứng trước rồi mới giám động , phía trong tuy đã được nới rộng những cái này so với ngón tay không cùng độ lớn phải chật vật lắm mới thích nghi được y nhỏ giọng rên rỉ mà cơ thể không khống chế tự động di chuyển hong . hắn bắt đầu thao lộng từ đợt tiết tấu nhịp điệu tăng nhanh tay cũng không rãnh rỗi trêu chọc nhũ hoa 1 bên xoa nắn 1 bên mút mát có khi còn dùng răng cạ cạ hai nhũ hoa bị hắn làm cho xưng táy mới buông tha chuyển qua chơi đùa với tiểu tính khí dùng hai tay tụt lộng khi nhanh khi chậm hài tử bị từng đợt khoái cảm nhấn chìm khó nhọc rên từng chữ a.. a. caa.. hức..chậm. chậm..chút đứt quản từng tiếng , giọng rên khi lột vào tai hắn ngọt ngào khó cưỡng giống như đang cỗ vũ khiến hắn ra sức gia tốc của động tác , miệng theo tốc độ của người trên khó khăn muốn khép lại mà mỗi khi có ý định thì cổ họng không tự chủ rên lên khiến nước bọt chảy xuống da thịt nhãn bóng , một tầng mồ hôi lạnh thấm đẩm tốc tai tán loạn dính lên khuôn mặt thiếu niên
cơ thể chi chít vết tích của người thương cảnh tượng vừa dâm loạn lại mê người nhưng hắn cố ý lơ đi ra sức thao đến từng cú , hài tử nhỏ không biết đã xuất bao nhiu lần ? chất nhầy dích lên người hắn rằng như không còn nhờn dính nữa chính là bị vất cạn không còn lại gì , mà hắn cứ như vậy hung hăn ra vào cuối cùng cũng đã xuất ra bên trong người nhỏ dịch thể đặt sệt tràn ra bên ngoài một ít bụng nhỏ cũng nhô lên hắn vẫn chưa có y dừng lại cuộc hoan ái này , kéo người lặp lại cơ thể hắn áp sát người nhỏ phía dưới khẽ hôn lên tấm lưng gầy gò trơn nhãn từng nụ hôn đặt xuống vừa ôn nhu lại vừa chiếm hữu , phía sao tư thế này khiến hắn vào sâu hơn mà khi đâm rút còn tìm kiếm điểm nhô lên không biết vô tình hay cố ý chù sát người nhỏ vốn đang mơ hồ thần chí lắc đầu ngầy ngậy , hức..hứ..c hức " ca chỗ đó đừng " hắn biết mình tìm đúng nơi cần tìm rồi với tốc độ kinh người trèn ép lên điểm gồ nhạy cảm đó lần này cả hai cùng xuất , cùng một lúc hắn vẫn như cũ xuất ra một dòng tinh dịch sền sết ấm nóng còn hài tử thì giống như nếu gượng ép xuất lần nữa thì sẽ là nước tiểu mới có chút thỏa mãn ôm người trong lòng sớm đã mất ý thức nhỏ giọng " nương tử ca xin lỗi "
End
( Ai đọc xong thấy có gì không ổn thì cho mình ý kiến với nha tại mới viết lần đầu nên còn nhìu sai sót á xin cảm ơn )😊